Chương 18

Buổi tối hôm ấy Uyển Đình có một buổi kí hợp đồng với Diệp tổng, ông ta là một người vô cùng biến thái. Đã không ít cô gái trẻ vô tình chết trong tay ông ta, cũng chính bởi vì những tin đồn không hay về hắn Thiệu Huy mới không an tâm để cô đi một mình.

"- Nhóc con hay để anh đi với em nhé."

"- Không cần đâu, ông ta chỉ yêu cầu một mình em đến thôi."

"- Nhưng mà..."

"- Tới nơi em sẽ gửi định vị cho anh mà."

"- Vậy cũng được."

Rồi cô rời đi đến nơi điểm hẹn, điều làm Uyển Đình ngạc nhiên là nơi ông ta hẹn không phải là nhà hàng hay một nơi bình thường nào khác mà đó là một quán bar. Khi cô bước vào khung cảnh trong căn phòng ấy làm cô vô cùng ngỡ ngàng, những người phụ nữ phục vụ cho những tên có tiền ở đây đều được đối xử thậm tệ. Khi nhìn thấy cô tới ông ta ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra.

"- Diệp tổng tôi đem hợp đồng đến cho ông rồi đây."

Hắn từ từ tiến về phía Uyển Đình, cô e dè lùi lại phía sau.

"- Uyển Đình tiểu thư cô là đang sợ tôi sao?"

"- Tôi không dám."

Hắn đưa cho cô ly rượu, với ám hiệu muốn cô uống nó.

"- Cô uống đi rồi chúng ta hợp tác vui vẻ."

Khi nghe đến đây cô có chút nghi ngờ cũng có chút lo ngại thế nhưng vì muốn mau chóng rời khỏi đây nên cô đành liều một lần. Uyển Đình vừa uống hết ly rượu, thì ông ta cũng đã kí vào bản hợp đồng ấy. Cô cũng vui vẻ rời đi thế nhưng khi cô gần ra đến cánh cửa đột nhiên cô cảm thấy đầu choáng váng, cơ thể đột nhiên nóng bừng lên. Uyển Đình ngay lập tức ngã khụy xuống đất, ông ta đột nhiên tiến gần đến dìu cô lên ghế.

"- Ông.. ông rốt cuộc đã giở trò gì vậy hả?"

"- Chỉ là anh giở một tí chiêu trò nhỏ với em thôi."

Uyển Đình sợ hãi khi hắn tiến gần về phía cô, cô liên tục cấu vào tay để có thể giữ được sự tỉnh táo. Cô vội vàng lục lấy chiếc điện thoại và gửi ngay định vị cho Minh Viễn. Khi hắn tiến gần ôm siết lấy cô, cô vội vàng dùng chai rượu trên bàn đập mạnh vào đầu hắn. Điều này khiến hắn tức giận, hắn vội vàng túm lấy tóc cô, hắn tát mạnh vào mặt cô một cách tàn nhẫn. Môi Uyển Đình ngay lập tức chảy máu, bên này Minh Viễn khi vừa nhận được định vị của cô anh liền biết cô đang gặp nguy hiểm, anh vội vàng cùng trợ lý đi theo định vị tìm cô. Khi anh đạp cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt anh khiến Minh Viễn không khỏi tức giận. Uyển Đình bị hắn tát đến sưng hết cả mặt, Minh Viễn vội vàng lao đến đánh thẳng vào mặt hắn.

"- Thằng khốn mày là ai mà dám đánh tao hả?"

"- Tao chính là người có thể giết chết mày ngay bây giờ đó." Anh nói với giọng đầy tức giận.

"- Bàn tay nào của mày đã làm tổn thương cô ấy hả? Hay là cả hai tay?"

Anh vội vàng rút khẩu súng bắn thẳng vào hai cánh tay của hắn, hắn đau đớn la hét.

"- Mày dám bắn tao, mày có tin tao cho mày không sống nổi trong thành phố này không?"

Minh Viễn không để ý gì đến hắn vội vàng bế Uyển Đình rời đi. Anh nhìn những vết thương trên mặt và người cô bản thân không nhịn nổi đau lòng.

"- Xử lý hắn sạch sẽ đi."

Anh ra hiệu cho trợ lý. Sau khi Uyển Đình đến viện cô đã được xử lý vết thương.

"- Không đừng.. đừng đụng vào tôi."

"- Uyển Đình đừng sợ có anh đây rồi."

Cô bàng hoàng mở mắt.

"- Có phải em gặp ác mộng rồi không? Đừng sợ không có gì nữa rồi, những kẻ làm tổn thương em đều bị anh trừng trị rồi."

Anh vội vàng ôm cô vào lòng, anh thật sự muốn đem cô nhốt ở bên mình mãi mãi để tránh cho cô tất cả những tổn thương này. Nhưng nếu anh làm như vậy cô sẽ cảm thấy bản thân như đang bị anh giam cầm. Nghe tin cô gặp nạn Thiệu Huy ngay lập tức vào viện thăm cô.

"- Em sao rồi? Có bị thương nặng lắm không?"

"- Em không sao đâu mà, mấy ngày nay công việc ở công ty đành nhờ anh rồi. Vất vả cho anh quá."

"- Không vất vả đâu, em cứ lo dưỡng thương cho tốt được rồi."

Minh Viễn từ xa quan sát, ngay lần đầu anh bắt gặp ánh mắt Thiệu Huy nhìn cô cũng chính là anh mắt mà anh luôn nhìn cô. Lúc này anh dần ý thức được tình cảm mà Thiệu Huy dành cho cô, anh trầm mặc hồi lâu rồi cũng tiến vào phòng bệnh.

"- Nhóc con nếu bạn trai em đến rồi thì anh về đây."

"- Anh về cẩn thận."

Sau khi Thiệu Huy rời đi Minh Viễn vội vàng làm nũng với cô.

"- Anh ghen rồi đấy."

Uyển Đình nhìn tính tình trẻ con của anh thì không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"- Minh Viễn coi anh kìa chẳng trưởng thành chút nào."

"- Em lo nói chuyện với anh ta mà quên mất bạn trai em rồi."

Cô bất lực nhìn anh, vài ngày sau Uyển Đình xuất viện trở về nhà mẹ anh biết tin liền vội vàng qua thăm cô. Tuy cô với anh chưa chính thức lấy nhau nhưng từ lâu trước kia mẹ anh đã luôn coi cô là con dâu của mình rồi, bà ấy hết mực yêu thương và quý mến cô.

"- Tại thằng con trời đánh của mẹ nó không chịu nói chuyện con bị thương thế nên mẹ cũng chả biết gì hết."

"- Chắc tại mấy ngày qua anh ấy bận chăm sóc cho con với bận lo công việc nên anh ấy quên thôi mẹ."

"- Được rồi nào con khoẻ hẳn thì qua mẹ chơi mẹ làm ít món ngon tẩm bổ cho con nhé."

"- Dạ con biết rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play