Một tuần trôi qua, Minh Viễn từ Anh trở về. Uyển Đình nghe tin vội vàng ra sân bay đón anh, khi vừa nhìn thấy bóng dáng của anh Uyển Đình chạy vội lại nhào vào lòng anh.
"- Nhớ anh thật đó."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"- Anh cũng rất nhớ em."
Uyển Đình cùng anh từ sân bay trở về nhà cô để thăm ba mẹ Uyển Đình. Khi vừa nhìn thấy cô mẹ cô liền mừng rỡ.
"- Mẹ."
Uyển Đình chạy xà vào lòng bà.
"- Đâu để mẹ xem coi con ở bên ngoài có ăn uống đầy đủ không chứ."
Anh ba cô ở trên phòng nghe được giọng cô ở dưới nhà vội vàng đi xuống dưới.
"- Mẹ đừng lo, nó bây giờ chỉ biết đến bạn trai nó thôi."
"- Cái thằng này, con điện kêu anh hai con nay về nhà sớm một chút đi."
"- Dạ."
Tối đó cả nhà cùng nhau dùng bữa tối rất vui vẻ. Thấm thoát trôi mùa đông lại đến, tối đó Uyển Đình đang trên đường từ siêu thị về để chuẩn bị làm cơm tối cho Minh Viễn thì bắt gặp cảnh Kiến Minh đang đứng dưới trời tuyết rơi đợi cô. Uyển Đình thấy vậy liền cố ý lướt qua thật nhanh thế nhưng hắn lại vội vàng giữ lấy tay cô.
"- Anh làm gì vậy hả?"
"- Anh nhớ em nên muốn đến thăm em."
Nghe những lời này của anh ta cô cảm thấy vô cùng kinh tởm không phải lúc đầu người hắn yêu là Tử Yên sao? Hiện tại hắn đã lấy được cô ta rồi tại sao lại còn chạy đến đây nói nhớ cô.
"- Xin lỗi tôi có bạn trai rồi, anh cũng có vợ rồi mong anh lịch sự."
"- Tụi anh ly hôn rồi."
Uyển Đình có chút bất ngờ khi nghe thấy lời này của hắn, không phải hắn yêu Tử Yên đến chết đi sống lại sao, bây giờ lại ly hôn chứ.
"- Em bất ngờ lắm đúng không? Tụi anh không hợp để có thể đi với nhau tiếp nên quyết định ly hôn."
Lúc này cô mới nhận ra rằng những chuyện xảy ra ở kiếp trước, ở kiếp này dường như đã bị thay đổi mọi thứ rồi.
"- Tôi không có thời gian để nghe những lời vô bổ này của anh."
Cô dùng tay đẩy hắn ra, thế mà hắn lại ôm chầm lấy cô. Minh Viễn đợi mãi không thấy cô trở về nên trong lòng lo lắng chạy đi tìm cô thì vô tình nhìn thấy cảnh cô và hắn. Anh vội vàng chạy đến tách hai người bọn họ ra, Minh Viễn tức giận dùng tay đánh vào mặt hắn. Uyển Đình thấy vậy vội can ngăn.
"- Minh Viễn anh bình tĩnh đi."
"- Tôi cảnh cáo anh lần cuối đừng bao giờ đến gần Uyển Đình nữa. Cô ấy bây giờ là bạn gái tôi, mong anh tự trọng."
Rồi anh nắm lấy tay cô rời đi để lại Kiến Minh đứng dưới tuyết một mình. Khoảnh khắc Uyển Đình rời đi hắn cảm thấy dường như hắn đã từng thích cô rồi.
"- Minh Viễn em xem vết thương ở tay anh nhé."
Anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng, cô cảm nhận được sự run rẩy từ anh. Sự run rẩy ấy không phải vì lạnh mà chính là sợ một ngày bản thân mình đánh mất cô.
"- Minh Viễn anh làm sao thế?"
"- Anh sợ một ngày nào đó Kiến Minh sẽ đem em đi, đem em rời khỏi anh, anh rất sợ ngày đó."
Trước giờ trong mắt Uyển Đình anh là người không bao giờ thiếu tự tin về mình như vậy, thế nhưng trong chính chuyện tình cảm của mình anh lại tự ti đến như vậy.
"- Minh Viễn chúng ta bên nhau ngần ấy năm trái tim em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi."
Chỉ cần nghe được câu này của cô thôi anh liền có thể an tâm rồi. Tất niên đầu tiên của bọn họ gia đình Uyển Đình và Minh Viễn đã tổ chức một bữa cơm gia đình thân mật. Mọi người cùng nhau đón năm mới, nhìn ngắm pháo hoa. Một thời gian sau, Uyển Đình cùng Minh Viễn đến dự buổi lễ đấu giá lớn của thành phố. May mắn thay Minh Viễn thành công mua được mảnh đất ở trung tâm thành phố, là nơi có thể phát triển và sinh ra thêm lợi nhuận cho chính công ty anh. Cũng chính vì sự may mắn này mà anh cũng đã có không ít kẻ thù, họ luôn muốn giành lại mảnh đất ấy từ anh.
"- Chúc mừng anh Triệu Minh Viễn."
"- Cảm ơn anh Kiến Minh."
Xong buổi đấu giá ngày hôm đó cô cùng Minh Viễn trở về với trạng thái mệt mỏi. Thấy cô có vẻ mệt nên anh nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp.
"- Uyển Đình tay nghề của anh cũng tốt thật đó."
Minh Viễn nhẹ nhàng cúi sát lại cô.
"- Thế em định thưởng cho anh gì nào."
Uyển Đình trườn lên hôn nhẹ lên môi anh.
"- Anh vẫn thấy không đủ."
Minh Viễn vội vàng giữ chặt lấy cô, nụ hôn anh dành cho cô có chút cuồng nhiệt cũng có chút dịu dàng.
"- Minh Viễn tay của anh sờ đâu thế hả? Anh đừng có mà chiếm tiện nghi của em."
Anh mặc kệ sự giãy dụa của cô, Minh Viễn nhẹ nhàng đánh dấu trên cổ cô.
"- Anh là chó à, sao lại cắn em."
"- Đây gọi là đánh dấu chủ quyền biết không?"
Cô đẩy anh ra, rồi vội vàng chạy về phòng ngủ. Sáng hôm sau cô có cuộc họp cổ đông gấp nên vội vàng đi từ sáng sớm. Trong buổi họp ba cô muốn đưa cô vị trí của mình sau này. Thế nhưng đứng trước ý kiến của ông đã có rất nhiều sự phản đối, bởi vì họ nghĩ cô còn quá trẻ kinh nghiệm sẽ non yếu. Uyển Đình vì muốn chứng minh thực lực bản thân hơn nữa, cô lao đầu vào công việc. Cô liên tục cố gắng hoàn thành các dự án lớn hơn, Thiệu Huy nhìn thấy cô như vậy bản thân anh cũng rất lo lắng. Tối hôm đó, bởi vì rất mệt nên cô đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Thiệu Huy bước vào nhìn thấy, anh chị nhẹ nhàng khoác áo lên cho cô, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô. Thế nhưng đôi tay anh lại bất chợt chạm nhẹ vào tóc cô khiến Uyển Đình giật mình tỉnh giấc.
"- Thiệu Huy anh vào lúc nào vậy?"
"- Anh chỉ mới vào thôi, trễ rồi em về đi."
"- Ừm."
Cô mệt mỏi đi xuống nhà xe thì nhìn thấy Minh Viễn, cô vội vàng chạy lại ôm lấy anh như tìm kiếm một sự an ủi từ anh.
"- Uyển Đình cho dù ngày hôm nay em thế nào, trời tối rồi anh tới đón em về nhà nhé."
"- Ừm."
Updated 33 Episodes
Comments