Chương 10

Sau khi được đưa đến phòng y tế Uyển Đình dần bình tĩnh hơn.

"- Uyển Đình rốt cuộc là ai có ý muốn hại cậu vậy?"

"- Tớ nhớ trước khi cửa phòng dụng cụ đóng lại tớ thấy một dáng người rất giống Tử Yên."

Minh Viễn nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"- Được rồi cậu nghĩ ngơi đi tớ sẽ xin cô cho cậu nghỉ tiết sau."

"- Ừm."

Anh vội vàng trở về lớp học, Minh Viễn trực tiếp đá mạnh vào bàn của Tử Yên khiến cô ta giật mình.

"- Minh Viễn cậu làm gì vậy hả?"

Cả lớp dồn hết ánh mắt về bọn họ, các bạn trong lớp đều dùng điện thoại phát trực tiếp chuyện này lên trang của trường.

"- Tôi hỏi cậu có phải cậu đã đóng cửa phòng dụng cụ nhốt Uyển Đình lại bên trong không?"

"- Tớ không có!"

Tử Yên nói với giọng ấm ức, vừa hay lúc đó Kiến Minh từ căn tin trường trở về lớp.

"- Có chuyện gì vậy hả?"

"- Kiến Minh cậu mau giúp tớ với, Minh Viễn cứ khăng khăng bảo rằng tớ là người đã nhốt Uyển Đình bên trong phòng dụng cụ."

"- Minh Viễn cậu đừng quá đáng vậy chứ, Tử Yên nói không có là không có rồi."

"- Tốt nhất là cậu ta không có, nếu để tôi tìm ra chứng cứ cậu đừng trách tôi."

Nói rồi Minh Viễn tức giận quay lưng bỏ đi, ngày hôm sau chuyện này lan truyền trên khắp các trang mạng của trường điều này đem lại một số danh tiếng không tốt cho Minh Viễn.

"- Minh Viễn chuyện trên trang mạng của trường là sao?"

"- Cậu biết rồi à!"

"- Tớ xem rồi."

Anh không giải thích gì với cô cả chỉ im lặng vậy.

"- Tớ biết cậu là đang muốn trút giận cho tớ nhưng như vậy mọi người sẽ có ý nghĩ xấu cho cậu đó."

"- Tớ không quan tâm lời bọn họ nhưng tớ quan tâm cậu nghĩ gì về tớ khi thấy đoạn video đó."

Cô nhìn thấy sự lo sợ trong từng lời nói của Minh Viễn.

"- Minh Viễn tớ cảm thấy rất may mắn vì bản thân có được một người bạn tốt như cậu."

Minh Viễn không đáp gì, tối hôm đó Kiến Minh đến nhà tìm cô Uyển Đình ngay lập tức vội vàng chạy xuống.

"- Cậu đến đây làm gì vậy hả?"

"- Tớ đến thăm cậu thôi."

"- Không cần đâu."

Cô lạnh lùng đáp rồi quay lưng rời đi, thế nhưng đôi bàn tay hắn lại giữ tay cô lại.

"- Uyển Đình hình như tớ thích cậu mất rồi."

Khi nghe được câu nói này của hắn tim của cô đã réo lên từng cơn đau, chỉ vì câu nói này mà cô đã phải đánh đổi nhiều thứ ở kiếp trước đến cuối cùng lại tuyệt vọng mà rời khỏi thế gian.

"- Tôi không thích cậu nữa."

"- Tại sao chứ? Có phải cậu giận tớ vì đã bỏ rơi cậu mà ở bên cạnh Tử Yên không?"

"- Không, tôi chỉ cảm thấy thật ra từ trước đến giờ tôi hoàn toàn chưa từng thích cậu nhiều như những gì tôi nghĩ."

Cô dùng tay đẩy hắn ra, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy Minh Viễn đang đi về phía bọn họ thì anh ta lại vội vàng ôm lấy cô.

"- Cậu điên à!"

Uyển Đình tức giận tát vào mặt hắn, Kiến Minh chỉ cười khẽ rồi bỏ đi.

"- Minh Viễn."

"- Tớ xin lỗi, tớ đến không đúng lúc rồi."

Anh vội vàng bỏ đi, thật ra khoảng thời gian bên cạnh cô, từng phút, từng giây anh đều rất sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ không còn dịu dàng với anh như vậy nữa, sợ những gì mà trước giờ cô dành cho anh đều là giả. Minh Viễn quay lưng đi mặc cho Uyển Đình có kêu anh thế nào, cô vội vàng chạy theo níu lấy tay anh.

"- Uyển Đình buông tớ đi tớ cần một mình."

"- Cậu nghe tớ nói được không? Mọi chuyện không như những gì cậu thấy đâu mà."

Anh vội vàng đẩy cô ra, dường như tất thảy những gì anh muốn nói với cô đều bị nghẹn lại ở họng vậy, Minh Viễn cũng rất sợ nếu cô cứ như vậy anh sẽ không thể nào buông bỏ cô thêm một vạn lần nữa. Uyển Đình buông tay nhìn bóng lưng của anh khuất dần, cô trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Những ngày sau đó anh cứ im lặng mãi, hôm ấy anh đang đọc sách trong thư viện thì có những lời xì xầm bàn tán không hay.

"- Là cậu ấy sao?"

"- Đúng rồi đó, người như cậu ấy không nên tiếp xúc nhiều vì chúng ta chẳng biết khi nào cậu ta nổi điên đâu."

"- Đáng sợ thật."

Uyển Đình nghe thấy rất tức giận bèn chạy lại mắng bọn họ một trận.

"- Nè các cậu biết gì mà nói chứ, chỉ vì một đoạn video thôi mà các cậu đã vội phán xét con người cậu ấy rồi sao!"

Bọn họ tức giận đẩy ngã cô xuống.

"- Con nhỏ này mày là ai mà kiếm chuyện với tụi tao hả."

Anh nhìn thấy cô bị bắt nạt trong lòng có chút không nỡ nên bèn chạy lại doạ cho bọn họ bỏ đi. Minh Viễn đưa cô đến phòng y tế nhưng không may hôm nay cô y tế lại không đến trường nên anh đành giúp cô xử lý vết thương. Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Minh Viễn, đôi lông mày nhăn lại vì thương xót cho cô.

"- Tớ không đau nên cậu đừng nhăn mày nữa."

"- Lần sau không cần làm vậy vì tôi đâu."

Xử lý vết thương xong anh vội vàng bỏ đi, để lại một mình Uyển Đình trong phòng y tế. Giờ ra về cô đứng ở nhà xe đợi anh rất lâu, chờ mãi cuối cùng cũng đợi được anh.

"- Cậu ở đây làm gì?"

"- Tớ đợi cậu về chung."

Minh Viễn nhìn vết thương trên chân cô nên cũng không nỡ để cô đi bộ về.

"- Tới nhà rồi cậu xuống đi."

Uyển Đình xuống xe thì vội vàng giữ tay anh lại.

"- Minh Viễn thật ra hôm đó Kiến Minh anh ta chỉ là muốn tỏ tình tớ nhưng tớ từ chối rồi."

"- Òm."

Cô vội vàng dùng hai tay giữ mặt anh.

"- Đừng giận nữa được không? Tớ không thích tí nào."

"- Được rồi không giận cậu nữa mau vào nhà đi trời lạnh đó."

"- Được."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play