Chương 9

Uyển Đình đưa anh đi thưởng thức trà ở cạnh bờ hồ, ở đây cô nghe được tiếng róc rách của dòng nước chảy, tiếng chim hót và còn có sự vội vã đông đúc của mỗi buổi sớm mai. Mùi trà thơm nghi ngút toả ra khắp nơi.

"- Khi nào cậu về."

"- Tối nay tớ sẽ trở về thành phố X để tiếp tục ôn tập."

"- Vậy cậu nhớ chợp mắt một lúc để có sức."

"- Ừm."

Sau khi thưởng thức trà và dùng bữa sáng xong Minh Viễn đưa cô về, anh về nhà chào hỏi mẹ rồi trở về phòng nghỉ ngơi, chợp mắt một chút rồi quay lại thành phố X. Một tháng trôi qua nhanh chóng Minh Viễn nhận được giải nhì môn toán cấp thành phố, anh thông báo cho cô biết, Uyển Đình mừng rỡ ra bến xe đón anh. Lúc này không khí trong thành phố dần trở nên lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi phủ trắng khắp mọi nẻo đường, cô đứng một mình ở bến xe chở anh rất lâu. Khi vừa tới nơi Minh Viễn đã nhìn thấy cô anh vội vàng chạy đến.

"- Tay cậu lạnh quá sao không đeo bao tay chứ."

"- Không sao đâu, chúc mừng cậu nhé cậu giỏi thật đó."

Minh Viễn nhìn cô cười nhẹ nhàng, anh dùng tay mình làm ấm tay cho cô, Uyển Đình nhìn anh cười một cách ngốc nghếch.

"- Mau trở về thôi tay cậu lạnh rồi."

"- Cậu không thông báo cho gia đình biết à."

Nghe đến đây gương mặt anh có chút buồn, đôi hàng mi cụp xuống giọng trầm đi.

"- Không cần đâu."

Uyển Đình thấy anh vậy cũng không muốn hỏi gì thêm.

"- Được rồi vậy tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé."

"- Ừm."

Anh trở về nhà thì liền thấy ba mình đang ngồi trong phòng khách Minh Viễn không nói gì chỉ lướt qua.

"- Từ khi nào mà con trở nên vô phép vậy hả?"

"- Con tưởng ba quên mất ba vẫn còn đứa con trai này."

Ba anh tức giận họ cãi nhau một trận lớn với nhau, Minh Viễn tức giận bỏ ra ngoài mặc cho sự ngăn cản của mẹ anh. Anh một mình lang thang trên phố, vì không biết bản thân phải đi về đâu Minh Viễn ngồi gục đầu bên đường cảm giác vô cùng cô đơn và trống trải. Uyển Đình đợi mãi không thấy anh tới điểm hẹn mà trời lại còn rất lạnh tuyết thì vẫn không ngừng rơi, cô lo lắng vội vàng đi tìm anh thì nhìn thấy anh ngồi một mình bên đường. Uyển Đình vội vàng chạy lại bên cạnh anh.

"- Minh Viễn cậu sao vậy?"

Anh ngước lên nhìn cô, Uyển Đình nhìn anh liền biết xảy ra chuyện nên không hỏi gì nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"- Minh Viễn mau đứng lên đi cùng tớ quay về, xem kìa tay cậu lạnh lắm rồi."

Cô dùng khăn choàng lên cổ anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi. Bởi vì anh không muốn trở về nhà nên cô chỉ đành cho anh ở nhờ nhà mình một đêm.

"- Cậu vào đi nay ba mẹ tớ không ở nhà, hai anh tớ đều có việc hết rồi nên cậu cứ tự nhiên nhé."

"- Ừm."

Uyển Đình đưa đồ của anh ba cho Minh Viễn mặc tạm, sau khi anh tắm xong cô nhẹ nhàng giúp anh sấy tóc.

"- Tớ giúp cậu sấy tóc nhá."

"- Cảm ơn cậu."

Minh Viễn kể cho cô nghe chuyện xảy ra giữa anh và ba, Uyển Đình nhìn thấy mỗi lần nhắc đến ba anh đôi mắt Minh Viễn lại nặng trĩu lòng đầy buồn rầu, khuôn mặt đau khổ Uyển Đình nhìn anh như vậy tim đau vô cùng cô không biết bản thân nên làm gì để có thể giúp anh đây. Sáng hôm sau Minh Viễn trở về nhà sớm và chỉ để lại cho Uyển Đình một tờ giấy trên bàn.

"- Chào buổi sáng Minh Viễn."

Nhưng khung cảnh cô bắt gặp được chính là sự vây quanh của tất cả các bạn nữ trong lớp họ ngưỡng mộ về thành tích của anh, lúc này cô mới cảm thấy bản thân có chút không hợp với anh. Minh Viễn không chú ý gì đến những bạn nữ sinh kia, ánh mắt của anh đang hướng về cô. Đám đông dần tản ra bởi tiếng chuông vào lớp.

"- Uyển Đình sao hôm nay cậu im lặng vậy?"

"- Tớ đang cố tình làm học bá giống cậu."

Minh Viễn dùng bút gõ vào đầu cô.

"- Ngốc quá, con chúng ta sau này để tớ gánh gen được rồi."

"- Ăn nói lung tung."

Uyển Đình hai má ửng đỏ ngại ngùng tức giận mắng Minh Viễn, còn anh vì ghẹo được cô nên trong lòng không khỏi thích thú. Tiết học thể dục bắt đầu tất cả học sinh cùng nhau xuống dưới sân.

"- Hôm nay các em sẽ bắt cặp đánh bóng với nhau 2 nam 2 nữ nhé."

Đột nhiên Tử Yên cô ta xuất hiện bên cạnh Uyển Đình với lí do muốn bắt cặp với cô, Uyển Đình ngây thơ liền đồng ý. Tử Yên từ đầu đến cuối đều cố tình đánh bóng về phía Uyển Đình, Minh Viễn từ xa nhìn thấy không nhịn được tức giận chạy đến.

"- Đủ rồi đó."

"- Cậu có sao không hả?"

Anh lo lắng hỏi cô.

"- Tớ không sao!"

"- Từ nãy đến giờ tôi thấy cậu toàn cố tình ném bóng về phía Uyển Đình rốt cuộc cậu muốn gì đây."

"- Tớ chỉ là vô ý thôi mà phải không Uyển Đình."

Cô vì không muốn làm to chuyện nên đành nói đỡ cho Tử Yên.

"- Được rồi các em giải tán hết cho tôi, Uyển Đình em đem bóng cất vào phòng dụng cụ đi."

"- Dạ."

"- Tớ giúp cậu."

"- Minh Viễn không sao tớ làm được."

Uyển Đình đem bóng đến phòng dụng cụ để cất trong lúc sơ ý Tử Yên đã vô khóa chốt cửa lại nhốt cô trong đó. Bởi vì lúc nhỏ cô từng bị bắt cóc và nhốt trong căn phòng tối đầy những con côn trùng nên đã trở thành ám ảnh trong cuộc đời Uyển Đình, kể từ lần bắt cóc ấy cô vẫn luôn rất sợ tối. Khi cánh cửa phòng dụng cụ đóng lại mọi thứ tối om thì Uyển Đình liền sợ hãi, cô gọi mãi vẫn không ai lên tiếng Uyển Đình vì sợ hãi nhịp thở trở nên dồn dập rồi cô ngất lịm đi. Minh Viễn đợi mãi vẫn chưa thấy cô trở về lớp liền lo lắng chạy đi đến phòng dụng cụ tìm, anh thấy cửa khóa liền biết có chuyện nên ngay lập tức phá cửa xông vào. Khi cánh cửa vừa mở ra anh nhìn thấy Uyển Đình nằm bất tỉnh dưới đất.

"- Uyển Đình mau tỉnh dậy, cậu sao vậy?"

"- Tối....tối lắm... tớ sợ... rất sợ."

Anh vội vàng đưa cô đến phòng y tế.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play