Chương 7

Minh Viễn dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"- Tập trung đọc sách đi."

Cô nhìn anh vui vẻ gật đầu, vài ngày sau đó trường tổ chức buổi cắm trại tất cả các học sinh trong trường ai cũng háo hức mong chờ. Chiếc xe buýt của trường lăn bánh rời khỏi trường đến địa điểm cắm trại. Các học sinh các lớp cùng nhau dựng trại, cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.

"- Uyển Đình em giúp cô qua bên kia lấy ít nước nhé."

"- Dạ vâng."

Minh Viễn thấy vậy liền muốn giúp đỡ cô nhưng Uyển Đình kêu anh ở lại giúp các bạn khác bổ củi cô có thể tự đi một mình được. Khi cô vất vả bê thùng nước nặng trở về thì không may đụng trúng một đàn anh khoá trên. Anh ta là Thiệu Huy nổi tiếng đào hoa lại còn rất lăng nhăng thế nhưng với vẻ ngoài khá nổi bật nên được lòng khá nhiều nữ sinh trong trường. Uyển Đình vì muốn tránh rắc rối cho bản thân nên chỉ xin lỗi rồi muốn bỏ đi nhanh.

"- Em xin lỗi đàn anh nhiều ạ."

"- Không sao đâu, thế em có cần anh giúp gì không?"

Uyển Đình nhanh chóng lắc đầu rồi bỏ đi nhanh.

"- Để tớ giúp."

Chưa đợi cô phản ứng Kiến Minh đã xách nước giúp cô, dưới sự giúp đỡ của Kiến Minh cô nhanh chóng đổ đầy nước vào bồn.

"- Cảm ơn cậu."

"- Sao dạo này cậu lạnh nhạt với tớ vậy?"

"- Uyển Đình lại đây thử cá tớ nướng cho cậu nè."

Minh Viễn gọi cô lại khi vừa nhìn thấy cô và Kiến Minh đứng gần nhau.

"- Lần sau đừng có lại gần tên đó."

Uyển Đình nhìn vẻ mặt hờn dỗi của anh mỉm cười.

"- Tớ biết rồi."

Tối đó các học sinh trong lớp tổ chức trò chơi mạo hiểm với nhau.

"- Các bạn tụi mình chơi thử thách mạo hiểm đi."

Nghe đến đây các bạn nam trong lớp ai cũng hào hứng rõ còn các bạn nữ thì có chút hoảng sợ.

"- Luật chơi thế này trong khu rừng này tớ đã giấu một kho báu 2 bạn sẽ ngẫu nhiên bắt cặp với nhau để đi tìm kho báu nhé."

Sau khi lớp trưởng phổ biến luật chơi ai ai cũng hào hứng, mọi người lần lượt bốc thăm để chọn bạn tham gia cùng. Trùng hợp thay người đồng hành cùng Uyển Đình là Tử Yên ban đầu Minh Viễn sợ Uyển Đình gặp nguy hiểm nên không đồng ý, Uyển Đình năn nỉ mãi anh cũng đành chiều theo cô.

"- Cậu cầm theo điện thoại đi có gì nguy hiểm thì gọi tớ."

"- Tớ biết rồi đừng lo lắng."

Hiệu lệnh của lớp trưởng reo lên các đội chia nhau ra tìm kho báu, họ phải đi một đoạn khá xa để tìm được kho báu. Cuối cùng đội chiến thắng là đội Minh Viễn và Kiến Minh.

"- Chúc mừng hai cậu nha."

Minh Viễn nhìn một lúc thì mới phát hiện ra Uyển Đình và Tử Yên chưa trở về trại, anh lo lắng vội vàng báo cho cô giáo chủ nhiệm lúc này mọi người mới chia nhau ra tìm. Bên này bởi vì nghe theo sự chỉ dẫn của Tử Yên mà bọn họ đã đi lạc trong khu rừng, vì trời quá tối và sâu trong khu rừng còn có nhiều hố sâu nguy hiểm nên không may Uyển Đình mới trượt chân ngã xuống.

"- Aaaaaaaa."

"- Uyển Đình, Uyển Đình cậu sao rồi hả?"

Khi cô vừa rơi xuống một chiếc hố gần đó Tử Yên sợ hãi gọi tên cô nhưng gọi mãi không thấy Uyển Đình trả lời. Cô ta đành bỏ chạy, chạy được một lúc thì Tử Yên bắt gặp đoàn người của Minh Viễn đang đi tìm Uyển Đình.

"- Minh Viễn tớ bên này."

Khi anh nghe tiếng có người gọi Minh Viễn vội vàng chạy tới.

"- Tử Yên Uyển Đình đâu."

"- Minh Viễn cậu đừng siết chặt Tử Yên như vậy cậu ấy đau kìa."

Kiến Minh vội vàng nhắc nhở anh.

"- Tôi hỏi cậu lần nữa Uyển Đình đâu."

Tử Yên sợ hãi chỉ tay về phía trong khu rừng, thấy vậy Minh Viễn vội vàng cùng lớp trưởng và 4 bạn nam khác chạy theo. Uyển Đình ở bên này chân cô bị trật và trên người có khá nhiều vết trầy xước nên Uyển Đình hoàn toàn không cử động được.

"- Uyển Đình cậu đang ở đâu."

Khi nghe thấy tiếng Minh Viễn đang gọi mình cô cố gắng lên tiếng đáp lại anh với giọng yếu ớt.

"- Tớ ở dưới này."

Nghe được giọng cô anh vội vàng trèo xuống sau đó anh ra hiệu cho lớp trưởng tìm một chiếc rổ lớn để đỡ cô lên. Sau khi kéo được cô lên anh vội vàng cõng cô về trại sơ cứu vết thương giúp cô, cả đêm hôm đó Minh Viễn túc trực bên cạnh Uyển Đình không dám rời nửa bước. Hôm sau cô giáo tức giận vì hành vi của lớp trưởng khi đã đẩy các bạn vào chỗ nguy hiểm.

"- Uyển Đình cậu thấy sao rồi hả?"

"- Tớ thấy người có chút đau."

Anh nhìn cô có chút đau lòng.

"- Tớ đã bảo đừng cau mày rồi mà không đẹp trai nữa đâu nhé."

"- Cậu còn dám nói."

Anh đút cháo cho cô ăn, buổi cắm trại kết thúc mọi người cùng nhau trở về.

"- Minh Viễn Uyển Đình sao thế con."

Mẹ và anh ba của cô nhìn thấy chân cô bị thương liền tỏ ra lo lắng mà hỏi.

"- Dạ trong đợt cắm trại lần này cậu ấy không may bị trật chân thôi ạ."

"- Mẹ thấy chưa con kêu mẹ cho nó ở nhà mà mẹ không chịu cứ chiều nó. Ba với anh hai về mà thấy lại la cho mà coi."

"- Được rồi được rồi mau qua đỡ em con đi."

Anh ba cô đỡ cô lên phòng rồi kêu người tiễn Minh Viễn về, tối đó ba và anh hai cô trở về biết chuyện liền mắng cô một trận. Mặc dù nói là mắng nhưng họ vẫn rất yêu thương và quan tâm cô chỉ là ba và anh cô đều không biết cách thể hiện ra bên ngoài thôi. Một tuần sau đó chân Uyển Đình khỏi cô trở về trường.

"- Chân cậu đã đỡ hơn chưa?"

Minh Viễn lo lắng hỏi cô.

"- Tớ đỡ rồi."

Anh vội vàng lấy trong cặp ra quyển tập đưa cho cô.

"- Đây là gì vậy?"

"- Một tuần qua tớ đã ghi chép lại đầy đủ dùm cậu các môn học rồi cậu về nhà xem đi có gì không hiểu thì hỏi."

Uyển Đình vui vẻ nhận lấy, quả thật Minh Viễn rất chu đáo anh ghi chép tỉ mỉ lại từng cái một đề cô tiện học bài và cũng dễ hiểu hơn.

"- Chữ cậu đẹp thật."

"- Điều này còn phải nói sao!"

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

♥️♥️♥️♥️♥️♥️

2023-10-03

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play