Hai tuần sau đó Vân Hi từ Pháp trở về, Uyển Đình biết tin liền vội vàng cùng Minh Viễn ra sân bay đón cô ấy.
"- Uyển Đình cẩn thận, đừng đi nhanh quá chứ."
"- Vân Hi bên này nè."
Giây phút cô ấy gặp lại Minh Viễn thì cô mới chợt nhận ra ngần ấy năm bên nước ngoài cô chưa từng quên đi anh, khi nhìn thấy anh cùng nụ cười ấy trái tim cô lại trật đi một nhịp.
"- Minh Viễn, Uyển Đình lâu quá không gặp."
Uyển Đình vội vàng ôm lấy cô.
"- Tớ nhớ cậu chết đi được."
"- Tớ cũng vậy."
Cô vội vàng đưa tay ra muốn bắt tay Minh Viễn thế nhưng anh lại lại từ chối.
"- Không cần thiết phải vậy đâu."
Cách anh từ chối cô vẫn rất nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng như cái cách mà năm đó anh từ chối lời tỏ tình của cô vậy.
"- Minh Viễn chắc anh ấy ngại thôi, Vân Hi chúng ta đi ăn đi tụi tớ đặt nhà hàng rồi."
"- Được."
Bọn họ cùng nhau ra xe, Uyển Đình hỏi thăm về cuộc sống của Vân Hi và những dự định trong tương lai của cô.
"- Uyển Đình em lại quên thắt dây an toàn rồi."
"- Hì hì em quên mất."
"- Anh giúp em."
Khoảnh khắc đó khiến Vân Hi lại có chút ganh tị với Uyển Đình, cô không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên như vậy. Chắc có lẽ cô đã ích kỉ như vậy từ lúc cô bắt đầu yêu anh rồi. Đến nhà hàng Uyển Đình kêu Vân Hi gọi món vì cô cũng không biết cô ấy sẽ thích ăn những món gì.
"- Vân Hi cậu cứ tự nhiên gọi món đi."
"- Chúng ta ăn cá nhé, tớ nghe nói cá ở nhà hàng này rất tươi."
"- Xin lỗi Uyển Đình cô ấy bị dị ứng cá."
"- Tớ không biết, vậy mình gọi món khác thôi."
Được một lúc phục vụ đem đồ ăn lên, Minh Viễn lặng lẽ lột tôm để vào chén cho Uyển Đình rồi đưa cho cô.
"- Anh biết em rất thích ăn tôm nhưng lại lười lột nên anh lột sẵn cho em rồi."
"- Minh Viễn tốt quá đi."
Trong lúc đang ăn Uyển Đình nhận được cuộc điện thoại yêu cầu cô trở về công ty gấp nên cô bắt buộc phải trở về giữa chừng.
"- Uyển Đình anh đưa em về."
"- Không cần đâu em tự đi taxi về được."
"- Anh nói để anh đưa về."
"- Xin lỗi Vân Hi chúng tôi có việc về trước, cậu cứ từ từ ăn nhé."
Nghe Minh Viễn nói vậy Vân Hi chỉ đành cười ngượng để bọn họ rời đi.
"- Không sao nếu các cậu bận thì cứ về trước đi."
"- Được vậy tạm biệt cậu nhé, lần sau chúng ta lại đi ăn chung nhé."
Nói rồi Minh Viễn đưa Uyển Đình ra xe vội vàng trở về công ty để lại Vân Hi một mình trong nhà hàng.
"- Thì ra bao năm rồi Uyển Đình vẫn luôn là sự ưu tiên của anh."
Lòng cô có chút nhói đau, cô biết Uyển Đình đối xử với cô rất tốt, bản thân cô cũng hiểu điều đó thế nhưng cô lại không thể nỡ buông bỏ hình bóng Minh Viễn trong chính trái tim của mình được. Tâm trạng của Vân Hi không tốt thế nên cô tìm đến quán bar giải sầu, khi bản thân đã say khướt cô mới trở về nhà. Còn tối đó trong bữa cơm gia đình Minh Viễn lại đề nghị với ba mẹ muốn dọn ra ở riêng, khi nghe đến đây ba anh có chút ngạc nhiên.
"- Tại sao lại muốn dọn ra ngoài."
"- Con muốn thoải mái một chút."
"- Mẹ có một căm nhà ở phía Bắc thành phố con có thể dọn đến đó."
"- Dạ mai con sẽ dọn đi."
"- Nhanh vậy sao?"
Ba anh hỏi.
"- Vâng."
Nghe câu trả lời của anh như vậy ba anh cũng không có ý hỏi gì thêm. Sáng hôm sau anh thông báo với Uyển Đình về việc mình muốn ra ở riêng.
"- Sao lại đột ngột vậy chứ."
"- Anh thấy không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình."
"- Được rồi, vậy em giúp anh thu dọn hành lý."
Sau một lúc vận chuyển đồ đạc xong, cô cùng anh đi siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân.
"- Uyển Đình em nói xem anh với em bây giờ có giống như cặp vợ chồng sắp cưới không chứ!"
Uyển Đình nhìn anh mỉm cười.
"- Sao nào muốn lấy em rồi à."
Anh choàng tay qua ôm lấy eo cô.
"- Ừm thật sự rất muốn lấy em về làm vợ rồi."
"- Được rồi được rồi mau đi mua đồ ăn về nấu buổi tối thôi."
Mua đồ xong cô cùng anh tản bộ trở về nhà thì đột nhiên trời đổ mưa lớn, lúc trở về được nhà người quần áo của cô đã ướt hết. Minh Viễn thấy vậy liền lấy áo của mình cho cô mặc đỡ.
"- Minh Viễn anh đợi em một chút em làm cơm cho anh."
Khi anh tắm xong Minh Viễn đi vào nhà bếp để xem cô nấu ăn.
"- Có cần anh giúp gì không?"
"- Anh rửa giúp em rổ rau bên kia nhé."
"- Được."
Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, không khí cũng rất lạnh thế nhưng trong chính căn nhà nhỏ này anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Ăn xong bữa tối Minh Viễn vội vàng giúp cô rửa chén, Uyển Đình đang ngồi xem tivi thì đột nhiên lại nghe tiếng bát đĩa vỡ từ trong bếp. Cô vội vàng chạy vào thì nhìn thấy anh đang loay hoay với một đống bát đĩa trên sàn.
"- Minh Viễn hay để em làm cho nhé."
"- Anh có thể làm được mà."
"- Em sợ nếu để anh làm tiếp thì ngày mai chúng ta sẽ không có bát đĩa để ăn đâu."
Nghe thấy vậy anh chỉ đành giúp cô dọn dẹp lại những mảnh bát đĩa vỡ trên sàn rồi đi ra phòng khách. Uyển Đình sau khi đã rửa xong thì cô gọi điện về nhà để thông báo cho mẹ cô biết rằng đêm nay cô sẽ ở lại chỗ anh.
"- Mẹ à đêm nay con sẽ ở lại chỗ Minh Viễn một đêm nhé."
"- Vậy con nhớ sáng mai về sớm một chút nhé."
"- Vâng."
Kết thúc cuộc điện thoại cô vội vàng chạy vào lòng anh.
"- Anh đang xem gì thế?"
"- Anh đang đọc sách, em muốn nghe không anh đọc cho em nghe nhé."
"- Được ạ."
Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ cùng giọng đọc trầm ấm mà nhẹ nhàng của anh rất nhanh đã khiến cho Uyển Đình chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã ngủ say anh vội vàng hôn nhẹ lên trán cô.
"- Uyển Đình ngủ ngon."
Đêm khuya bởi vì trời lạnh Uyển Đình vội vàng ôm chặt lấy anh.
"- Em sao thế."
"- Ưm.. lạnh."
"- Anh ôm em cho ấm nhé."
"- Ừm."
Updated 33 Episodes
Comments