Chương 16

Sau vụ việc ấy số lượng fan của Tử Yên giảm đi nhanh chóng, còn cuộc sống hôn nhân của cô thì không mấy hạnh phúc lắm. Kiến Minh sau khi kết hôn với Tử Yên hắn thường xuyên không ở nhà, lúc nào cũng ngủ lại công ty. Một tuần sau Minh Viễn có chuyến công tác đột xuất bên Anh nên anh đành vội vàng rời đi.

"- Uyển Đình em ở nhà nhớ cẩn thận, nếu có chuyện gì em cứ nói anh, anh lập tức bay trở về."

Uyển Đình biết anh lo lắng cho mình, đặc biệt là sau lần cô bị tấn công đột ngột ở nhà xe. Cô thấy vậy mới nhẹ nhàng trấn an anh.

"- Minh Viễn anh cứ yên tâm đi công tác đi em không sao đâu."

"- Được rồi."

Sau khi Minh Viễn dặn dò cô xong mới yên tâm ra sân bay. Tối hôm đó cô từ công ty trở về, trên đường cô nhìn thấy Thiệu Huy đang ngồi uống rượu một mình ở quán ven đường. Uyển Đình thấy trời đã tối, anh ta lại ngồi một mình dáng vẻ mang chút tâm sự. Cô không yên tâm nên đã xuống xe bước tới.

"- Thiệu Huy đừng uống nữa, anh nên trở về đi."

Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, Thiệu Huy quay lưng lại.

"- Nhóc con là em sao?"

Uyển Đình nhìn khuôn mặt anh hoà vào ánh đèn đường thật sự khuôn mặt ấy có chút đáng thương, cô nhìn rõ trên khuôn mặt ấy còn một nỗi mất mát gì đó không diễn tả được.

"- Anh làm sao vậy? Sao lại ngồi đây uống rượu một mình chứ?"

Thiệu Huy nhìn cô, đột nhiên anh vội vàng ôm lấy Uyển Đình vào lòng như đang tìm kiếm một sự an ủi từ cô vậy.

"- Anh làm gì vậy hả?"

Cô có chút ngạc nhiên mà phản ứng lại.

"- Nhóc con cho anh ôm em một lát."

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Qua lời kể của Thiệu Huy cô mới biết mẹ anh đã qua đời cách đây một khoảng thời gian vì căn bệnh ung thư, đó cũng là lí do Uyển Đình đã không gặp được anh ta ở công ty trong vài ngày hôm nay, theo như lời kể của anh ta cô cũng biết được anh ta còn có một cô em gái hiện tại con bé chỉ mới có 10 tuổi thôi. Uyển Đình thấu hiểu được nỗi đau cũng như hoàn cảnh của anh, cô chỉ nhẹ nhàng an ủi lấy anh.

"- Thiệu Huy tôi biết anh đang rất đau lòng bởi sự ra đi của mình, nhưng cuộc sống mà chuyện sinh lão bệnh tử vốn không ai có thể tránh khỏi cả. Anh phải phấn chấn lên bởi vì em gái của anh cũng rất cần anh bên cạnh nữa."

Thiệu Huy không nói gì đôi mắt anh nặng trĩu, Uyển Đình thấy anh không đủ tỉnh táo để có thể lái xe trở về nhà nên cô cho anh đi nhờ một đoạn. Đến nơi cô vội vàng dìu anh lên nhà, đến nơi em gái anh vội vàng chạy ra mở cửa.

"- Chị ơi anh của em bị sao vậy ạ?"

"- Anh của em say quá nên chị mới đưa về đây."

Cô dìu anh vào nhà, Uyển Đình nhìn lại xung quanh căn nhà quả thật rất bừa bộn. Sau đó cô lại nhìn về phía em gái anh ta.

"- Đừng sợ chị là bạn của anh em, em có thể nói cho chị biết em tên gì được không?"

Cô bé ấy rụt rè tiến về phía Uyển Đình cất lời.

"- Dạ...dạ em tên Hạ Nhan ạ."

Cô vui vẻ mỉm cười nhìn cô bé.

"- Tên em đẹp lắm, em đã ăn gì chưa?"

"- Dạ em chưa."

Uyển Đình thấy vậy thì liền xuống bếp làm ít đồ ăn cho cô bé ăn, rồi lại giúp Thiệu Huy dọn dẹp lại nhà cửa. Sau khi mọi thứ đã xong cô liền đứng lên rời đi đột nhiên Hạ Nhan chạy lại ôm lấy cô.

"- Sao thế?"

"- Chị đừng đi được không? Em sợ lắm."

Uyển Đình nhìn dáng vẻ của cô bé như vậy cô lại không nỡ rời đi. Thế là cô đành ở lại ngủ lại trong phòng của Hạ Nhan. Sáng hôm sau Thiệu Huy bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ nhà bếp anh vội vàng thức dậy. Anh lấy làm ngạc nhiên bởi ngôi nhà trở nên sạch sẽ hơn, mùi đồ ăn bốc ra từ nhà bếp. Thiệu Huy vội vàng tiến về phía bếp thì nhìn thấy em gái anh đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn chờ Uyển Đình làm bữa sáng. Khi vừa nhìn thấy Thiệu Huy, Hạ Nhan liền vui vẻ chạy về phía anh.

"- Anh hai anh dậy rồi."

Uyển Đình nghe Hạ Nhan nói vậy liền quay đầu lại.

"- Anh dậy rồi à."

"- Ừm."

"- Anh chị Uyển Đình tốt lắm đó, chị dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Sáng nay còn buộc tóc giúp em rồi còn nấu đồ ăn sáng cho em ăn nữa."

Thiệu Huy nhìn cô với vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Uyển Đình nấu xong bữa sáng liền rời đi.

"- Nhóc con làm phiền em rồi."

"- Không có gì đâu, đều là đồng nghiệp với nhau cả mà."

Hạ Nhan nhanh nhảu đáp.

"- Chị không phải bạn gái anh em sao?"

Thiệu Huy ngại ngùng đáp.

"- Không được nói lung tung."

"- Dạ."

Uyển Đình chào tạm biệt Thiệu Huy cô trở về nhà, khi vừa trở về cô đột nhiên phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào không hay. Cô vội vàng đi tìm dây sạc, sau khi điện thoại được cắm sạc Uyển Đình mới phát hiện Minh Viễn đã gọi cho cô rất nhiều cuộc.

"- Alo Minh Viễn."

"- Tối qua có chuyện gì xảy ra với em à! Tại sao lại không nghe máy của anh chứ! Em có làm sao không?"

Uyển Đình vội vàng kể lại chuyện của Thiệu Huy cho Minh Viễn nghe.

"- Lần sau đừng như vậy nữa, anh thật sự lo lắng cho em chết đi được."

"- Em không sao đâu mà, khi nào anh trở về."

"- Tuần sau anh sẽ bay về, anh nhớ em lắm rồi."

"- Em cũng nhớ anh lắm."

Ba ngày sau đó sinh nhật của Thiệu Huy cũng đến, Uyển Đình muốn làm một cái gì đó bất ngờ cho anh. Cô cùng với Hạ Nhan chuẩn bị tất bật từ sớm. Đến tối Thiệu Huy trở về nhà thì đột nhiên nhận được một bất ngờ to lớn trong chính ngày sinh nhật của mình. Đã rất lâu rồi chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật của anh, thế nhưng hôm nay lại có người vì anh mà tổ chức sinh nhật bất ngờ này.

"- Thiệu Huy sinh nhật vui vẻ."

"- Nhóc con sao em biết được sinh nhật tôi."

"- Là em thông đồng với chị Uyển Đình cho anh bất ngờ đó."

"- Hạ Nhan em hay quá hen."

Thiệu Huy cùng Uyển Đình và Hạ Nhan đón sinh nhật, đến tận khuya khi Hạ Nhan đã mệt lã thì vội ngủ thiếp đi.

"- Uyển Đình tôi đưa em về."

"- Không cần đâu, em tự về được."

"- Vậy em về cẩn thận."

Lúc Uyển Đình rời đi anh ta vội vàng kêu tên cô.

"- Uyển Đình cảm ơn em."

Cô thấy vậy vội vàng quay đầu lại, bỏ vào tay anh viên kẹo.

"- Thiệu Huy cuộc sống này còn có rất nhiều điều ngọt ngào tôi mong anh đừng bao giờ có ý định sẽ bỏ cuộc."

Thiệu Huy vui vẻ đón nhận.

"- Cảm ơn em."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play