Thời gian cứ thế trôi mãi cô và anh chẳng mấy chốc đã trở thành học sinh cuối cấp và lớp họ cũng đã có một bạn nữ chuyển vào. Cô ấy là Vân Hi tính tình có chút rụt rè, lại không chơi với ai nên rất khó gần. Gia đình cô ấy lại vô cùng khó khăn, ba thì ra đi trong tai nạn giao thông một mình mẹ Vân Hi gồng gánh nuôi cô, hằng ngày bà phải đi quét rác trên khắp các con đường, tối đến lại đi rửa chén thuê cuộc sống vô cùng khó khăn. Cũng chính bởi vì gia thế không tốt như vậy thế nên cô luôn là tâm điểm để bọn học sinh giàu có trong trường trêu chọc và cũng chẳng ai muốn làm bạn với cô. Uyển Đình thấy cô như vậy nên rất cảm thông cho Vân Hi, cô chạy lại bắt chuyện với cô ấy.
"- Chào cậu tớ là Uyển Đình có thể làm quen chút không?"
"- Chào."
Hai tuần sau đó bọn họ đã trở nên thân thiết hơn, tình bạn 3 người bọn họ cứ thế tiếp diễn. Hôm đó khi Vân Hi đang trên đường về nhà sau tiết học thêm ở trường, thì vô tình gặp các bạn nữ thường hay bắt nạt mình trong lớp. Bọn họ thấy cô liền lập tức trêu chọc, họ túm tóc cô đem cô làm trò cười cho bọn họ. Trùng hợp thay Minh Viễn đang trên đường đi ngang qua nhìn thấy nên đã ra tay giúp đỡ.
"- Cậu có sao không?"
"- Tớ không sao cảm ơn cậu rất nhiều."
"- Trán cậu hình như bị thương rồi, tớ có đem băng cá nhân để tớ dán cho."
Chính sự ấm áp và dịu dàng của anh khiến Vân Hi có cảm tình, cô đã thích anh từ lần đó. Nhưng cô vốn hiểu rằng người Minh Viễn thích chỉ có thể là Uyển Đình cô mãi mãi cũng không thể nào bằng được. Đoạn tình cảm ấy được cô chôn vùi tận trong lòng nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy anh vui vẻ bên Uyển Đình cô thật sự không cam tâm. Hôm ấy Minh Viễn lợi dụng lúc không còn ai trong lớp anh vội vàng để lá thư mình viết cho Uyển Đình trong ngăn bàn, Vân Hi đứng ngoài cửa lớp nhìn thấy tất cả nên khi anh vừa rời đi cô ta đã vội vàng xé lá thư ấy đi.
"- Nếu tôi không có được tình cảm của cậu, thì cô ta cũng đừng hòng có."
Tối đó Minh Viễn đợi Uyển Đình ở công viên rất lâu nhưng không thấy cô đến, bởi vì đứng ngoài trời lạnh rất lâu nên hôm sau anh bị sốt cao không thể đến lớp được. Uyển Đình nghe tin anh bị bệnh thì lo lắng qua thăm.
"- Cháu chào bác Minh Viễn có nhà không ạ?"
"- Nó ở trên phòng đấy cháu."
Mẹ anh vui vẻ đưa cô lên phòng, bà ấy rất quý cô bởi vì từ khi Minh Viễn ở bên cô anh đã thay đổi rất nhiều, điều này đã làm cho bà yên tâm hơn về anh rất nhiều.
"- Minh Viễn tớ đến thăm cậu đây."
Minh Viễn tỏ vẻ hờn dỗi cô vì anh nghĩ rằng cô đã đọc được lá thư nhưng lại cố tình không muốn đến điểm hẹn.
"- Tại sao tối qua cậu không đến?"
Uyển Đình tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh.
"- Đến? Đến đâu?"
"- Cậu còn giả vờ."
Uyển Đình dùng tay sờ lên trán anh, rồi ngơ ngác nhìn Minh Viễn.
"- Minh Viễn cậu nói gì vậy? Mình không hiểu?"
"- Cậu có nhận được lá thư nào của mình không?"
"- Không có!"
Minh Viễn lấy làm ngạc nhiên, rõ ràng anh đã để nó trong bàn của cô tại sao cô lại không nhận được cơ chứ. Khi trong mắt Minh Viễn lúc nào cũng chỉ có hình bóng Uyển Đình, thì trong chính sâu thẳm nơi trái tim của Vân Hi lúc nào cũng có tên anh. Cô chỉ vì muốn làm cơm trưa cho anh mà đã phải vất vả học nấu ăn từng chút một, cô cứ âm thầm nhìn ngắm anh hạnh phúc bên Uyển Đình như vậy. Thời gian sau đó bọn họ tập trung vào kì thi tốt nghiệp, lời tỏ tình anh muốn nói với cô đến cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để nói ra nữa. Ngày tốt nghiệp Vân Hi lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh nhưng đáp lại tình cảm của cô, Minh Viễn chỉ nhẹ nhàng từ chối.
"- Vân Hi tớ xin lỗi, người tớ thích cả đời này chỉ có Uyển Đình thôi."
"- Tớ hiểu rồi."
Cô ấy lặng lẽ quay lưng rời đi.
"- Minh Viễn."
Uyển Đình kêu lớn tên anh, khi anh quay đầu nhìn lại thì thấy cô ấy mặc trên người bộ đồ tốt nghiệp dang tay muốn ôm lấy anh. Anh vội vàng chạy về phía cô dang tay ôm chặt lấy cô vào lòng mà không biết rằng phía sau anh cũng có một cô gái đang rất đau lòng vì mình. Uyển Đình thì thầm vào tai anh.
"- Minh Viễn tớ thích cậu, thật sự, thật sự rất thích cậu."
Nghe đến đây anh không tin vào chính đôi tai của mình nữa.
"- Uyển Đình cậu nói thật sao?"
"- Tớ nói thật, tớ thích cậu suốt những năm tháng học cao trung này đấy, cậu tin không?"
"- Chỉ cần là lời cậu nói tớ đều tin cả, Uyển Đình tớ cũng thật sự rất thích cậu."
Thật may mắn vì kiếp này cả anh và cô đều không bỏ lỡ nhau, đoạn thanh xuân mà cô và anh cùng đi qua thật sự rất đẹp. Điều Minh Viễn không hề biết rằng phía sau anh vẫn luôn có một cô gái, cô ấy đã thích anh bằng tất cả những gì cô ấy có, âm thầm dõi theo bóng lưng anh từ xa, chỉ cần ngày hôm đó được ở bên cạnh anh là cô gái ấy lại vui vẻ. Có thể nói thanh xuân của Uyển Đình và Minh Viễn là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng đối với Vân Hi thanh xuân của cô ấy chính là để bỏ lỡ.
"- Minh Viễn, Uyển Đình qua chụp ảnh tốt nghiệp thôi."
"- Bọn mình tới đây."
Sau lần tốt nghiệp ấy Vân Hi cũng đã nhận học bổng du học nước ngoài, cô cũng quyết định rời đi để có thể quên đi Minh Viễn.
Updated 33 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Vân Hi bị người khác coi thường ,ko ai chơi nhưng na nu9 lại ko như vậy mà con xem la bạn bè tốt vậy mà đáp lại tình bạn mà người ta thấy ghét luôn
2023-10-03
3