Chương 12

Thời gian trôi mừng thọ của lão thái thái cũng tới, bà ấy chính là bà nội của Kiến Minh, bà ấy đặc biệt rất thích Uyển Đình và trước giờ luôn luôn muốn cô trở thành cháu dâu của mình. Kiếp trước cũng chính cái ngày này đã bắt đầu cho vô vàn những đau thương của cô. Cứ ngỡ ngày này chính là hạnh phúc nhất cuộc đời cô hoá ra lại là đau thương và hối tiếc.

"- Uyển Đình mau chọn lễ phục đi tối nay cả nhà chúng ta sẽ đến nhà họ Cao để mừng thọ lão thái thái."

Ba cô nói lớn.

"- Dạ."

Tối hôm đó cô cùng ba mẹ và các anh đến biệt thự nhà họ Cao.

"- Uyển Đình."

Cô nhận ra đó là giọng Minh Viễn, Uyển Đình vội vàng đi đến. Anh nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng, Uyển Đình mặc một chiếc váy trắng lấp lánh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh anh, lúc này nhìn cô như một nàng công chúa vậy.

"- Hôm nay cậu đẹp quá, nhìn cậu giống một nàng công chúa thật."

Uyển Đình bật cười nhìn anh.

"- Tớ chính là nàng công chúa của cậu đó."

Anh ngại ngùng nhìn cô, bữa tiệc bắt đầu đúng như những gì kiếp trước xảy ra, lão thái thái sau khi cắt bánh xong thì liền có ý định để cô và hắn liên hôn. Nhưng đáp lại sự mong chờ của mọi người Uyển Đình vội vàng từ chối.

"- Con thật sự không chấp nhận mối hôn sự này bởi vì người con thích vốn dĩ không phải Cao Kiến Minh và người anh ta thích cũng không phải con."

Uyển Đình từ chối trước tất cả sự ngỡ ngàng của mọi người.

"- Con thích Uyển Đình và Uyển Đình cũng vậy xin lão thái thái hãy suy nghĩ lại."

Minh Viễn vội vàng nắm lấy tay cô, tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn bọn họ.

"- Các con nói thật sao?"

Lão thái thái lên tiếng.

"- Bọn con nói thật."

Lão thái thái cũng không nói gì thêm chỉ đành chúc phúc cho hai đứa trẻ ấy, còn Kiến Minh hắn chỉ im lặng nhìn cô. Bữa tiệc kết thúc cô trở về nhà ba cô tức giận hỏi cô.

"- Chuyện này là sao? Không phải trước giờ con thích Kiến Minh sao?"

"- Ba đó là lúc trước thôi hiện tại con biết anh ta không thích con cố chấp chỉ làm con tổn thương thôi."

Lúc này trong suy nghĩ của Uyển Đình, cô nghĩ rằng ba sẽ mắng cô bởi vì khi cô và Kiến Minh liên hôn thì chuyện làm ăn sẽ dễ dàng hơn cho gia đình thế nhưng ba cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"- Uyển Đình chỉ cần con hạnh phúc thì con lấy ai ba cũng đều ủng hộ con cả."

Mẹ cô đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô, hai anh cũng ủng hộ cho chính quyết định của cô. Trước giờ trong suy nghĩ của cô ba là người khó tính, là người bắt cô phải làm này làm nọ. Từ nhỏ đến lớn Uyển Đình đều rất sợ ba, thế nhưng cô lại chưa từng biết rằng từ bé đến lớn cô muốn gì ba ngoài mặc đều tỏ ra không thích nhưng lại âm thầm đáp ứng cho cô. Đối với ông cô mãi mãi chính là cô công chúa bé nhỏ của ông. Hai năm sau đó cô theo ba học việc ở công ty và giúp đỡ cho ông ấy. Còn Minh Viễn thì anh đã sớm nắm giữ toàn bộ công ty của gia đình, bởi chính bản lĩnh của bản thân anh nhanh chóng phát triển công ty của gia đình ngày một lớn mạnh hơn.

"- Uyển Đình hôm nay con theo ba lên công ty làm quen với giám đốc nhé, cậu ta còn rất trẻ nhưng lại có đầu óc kinh doanh rất tốt. Con nên học hỏi đó."

"- Dạ."

Khi cô nhìn thấy vị giám đốc trẻ tuổi đó thì lại ngỡ ngàng bởi anh ta chính là Thiệu Huy, người mà cô rất ghét lúc trước.

"- Là.. là.. là anh."

"- Con biết cậu ta sao?"

"- Dạ có chút."

"- Vậy thì dễ cho hai đứa làm việc với nhau rồi."

Rồi ba cô rời đi để hai người tiện nói chuyện hơn, một tuần tiếp xúc và làm việc với Thiệu Huy cô dần cảm thấy mặc dù anh ta rất đáng ghét nhưng năng lực và bản lĩnh của anh ta thật sự rất đáng nể phục.

"- Thế nào đã quen với công việc chưa nhóc con."

"- Cảm ơn sư phụ nhờ sự nhiệt tình chỉ dẫn của anh tôi đã quen rồi."

Thiệu Huy nhìn cô cười lớn.

"- Nhóc con em vẫn là rất đanh đá nhỉ."

"- Hừ kệ tôi."

Chiều hôm đó sau khi tan làm Minh Viễn đến đón cô đi ăn. Khi vừa nhìn thấy anh ở cửa công ty Uyển Đình vội vàng chạy lại ôm lấy anh.

"- Nhớ anh rồi."

"- Công việc vất vả không?"

"- Không vất vả tí nào!"

"- Mau lên xe, anh đưa em đi ăn nhé."

"- Ưm."

Sau khi đưa cô đi ăn xong anh đưa cô đi dạo quanh thành phố, bởi vì quá mệt nên cô đã ngủ quên trên xe anh. Minh Viễn thấy cô đang ngủ ngon giấc nên không muốn đánh thức, anh nhẹ nhàng bế cô vào nhà. Khi anh hai cô ra mở cửa nhìn thấy anh bế Uyển Đình liền không vui.

"- Em chào anh, cô ấy ngủ say quá em không nỡ đánh thức."

Anh hai cô nhẹ nhàng đón lấy cô từ trên tay Minh Viễn.

"- Cảm ơn cậu, cậu về được rồi."

"- Vâng."

Minh Viễn vội vàng rời đi"mình muốn lấy được Uyển Đình e rằng phải bước qua xác của hai người anh ruột của cô ấy rồi."

"- Hửm về đến nhà rồi sao?"

"- Em còn dám hỏi, đi ăn gì mà đến tận khuya mới về hả?"

Cô nhìn anh hai cười trừ.

"- Em xin lỗi."

"- Được rồi em lên phòng nghỉ ngơi đi, đi làm cả ngày cũng mệt rồi."

"- Dạ."

Trước khi đi ngủ cô vội vàng gửi cho Minh Viễn một tin nhắn chúc anh ngủ ngon.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play