Chương 8

Vài tuần sau đó Minh Viễn phải tham gia các cuộc thi lớn nên phải đến thành phố khác, tối trước ngày đi anh có đến gặp Uyển Đình để chào tạm biệt cô.

"- Alo, Uyển Đình cậu xuống nhà một lát được không?"

"- Được đợi tớ một tí nhé!"

Uyển Đình vội vàng chạy ra ngoài thì thấy anh đang đứng dưới lầu đợi mình, Minh Viễn cùng cô tản bộ ra công viên gần đó không xa.

"- Mai cậu đi rồi à."

"- Ừm."

"- Thế khi nào cậu về."

"- Chắc khoảng tầm một tháng tớ sẽ trở về."

Uyển Đình nghe anh đáp vậy cũng không hỏi gì thêm, trước giờ cô thực sự chưa từng có cảm giác phải xa anh lâu đến vậy trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Trời dần trở lạnh anh bèn đưa Uyển Đình trở về.

"- Tới nhà rồi cậu lên đi."

Cô mỉm cười rồi quay đi.

"- Minh Viễn, thi tốt nhé tớ đợi kết quả từ cậu."

Đột nhiên Uyển Đình chạy lại ôm lấy anh, điều này khiến Minh Viễn có chút bất ngờ.

"- Ừm."

Sáng hôm sau anh lên đường sớm còn Uyển Đình vẫn cứ tiếp tục cuộc sống ở trường của mình. Từ lúc Minh Viễn đi cô mới dần nhận ra từ trước đến nay cô chỉ làm bạn với mỗi mình anh mà dường như xa cách với các bạn khác trong lớp. Một tuần sau đó Uyển Đình thích nghi hơn và cô cũng làm quen được với một nhóm bạn nữ, bốn người bọn họ chơi với nhau rất thân.

"- Uyển Đình đi ăn cơm trưa với tụi này không?"

"- Đi chứ."

"- Thôi chết tụi tớ quên mang tiền theo rồi."

"- Được rồi vậy để tớ trả dùm nhé."

Uyển Đình vui vẻ thanh toán phần cơm trưa dùm bọn họ, bởi vì biết cô là tiểu thư con gái một gia đình giàu có nên họ ngày càng lợi dụng Uyển Đình hơn.

"- Uyển Đình cô giáo nhờ tớ đến thư viện lấy bài tập cho lớp nhưng chân tớ đau quá cậu giúp tớ được không?"

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà vui vẻ chấp nhận.

"- Mày thấy chưa con nhỏ này nó ngu lắm."

"- Đúng vậy."

"- Hahahahahahah."

Trên đường đến thư viện lấy bài tập cô nhìn thấy Thiệu Huy đàn anh khoá trên mà cô đã từng được gặp một lần ở buổi cắm trại của trường.

"- Đàn anh em thích anh."

Uyển Đình nhìn thấy cảnh này liền nghĩ thầm " Xì đúng là loại đàn ông đào hoa không tốt lành gì hết". Cô vội vàng lướt qua người bọn họ thì đột nhiên Thiệu Huy giữ chặt tay cô lại.

"- Xin lỗi nhé anh có bạn gái rồi."

Câu nói của anh ta khiến Uyển Đình bất ngờ, cô đứng bất động một chỗ còn bạn nữ sinh kia thì vừa chạy đi vừa khóc.

"- Nè anh bị điên à! Ai là bạn gái anh chứ."

Nhìn gương mặt giận dỗi của cô anh ta không kiềm được lòng mà cười lớn.

"- Anh chỉ lấy em làm bia đỡ đạn để từ chối nữ sinh kia thôi, tưởng thật à."

Thiệu Huy dùng tay búng nhẹ vào trán cô, rồi huýt sáo rời đi. Uyển Đình thấy vậy tức giận hét lớn.

"- Đồ thần kinh."

Rồi cô vội vàng chạy đến thư viện lấy bài tập. Chuyện cô là bạn gái của Thiệu Huy ngay lập tức lan truyền rộng trong trường, Uyển Đình bỗng bị các nữ sinh chú ý đến. Cô vội vàng chạy đi tìm anh ta để chất vấn mọi chuyện.

"- Nè anh mau đi giải thích với mọi người rằng tôi không phải bạn gái anh đi."

"- Anh cũng muốn lắm nhưng tin đồn lan truyền nhanh chóng quá anh cũng hết cách."

Anh ta nói với vẻ giễu cợt điều này càng làm cho cô bực mình hơn.

"- Anh..anh đúng là hết thuốc chữa mà."

Uyển Đình vùng vằng trở về lớp, để tránh những ánh mắt của các nữ sinh trong trường Uyển Đình ít xuất hiện bên cạnh Thiệu Huy hơn, dường như là cô tránh anh ta mọi lúc mọi nơi.

"- Uyển Đình tớ có chuyện muốn nói với cậu?"

Kiến Minh bất ngờ xuất hiện sao lưng Uyển Đình, cô vội vàng quay đầu lại.

"- Có chuyện gì vậy?"

"- Nói chuyện một chút được không?"

"- Được thôi!"

Uyển Đình theo Kiến Minh ra sau trường để nói chuyện, trùng hợp thay Thiệu Huy đang ngồi trên cây thì đột nhiên nhìn thấy bọn họ.

"- Cậu từ bỏ theo đuổi tớ rồi à."

Uyển Đình nghe hắn hỏi như vậy tự nhiên cảm thấy có chút nực cười, kiếp trước bởi vì còn lưu luyến hắn nên dù có chịu bao nhiêu tổn thương cô vẫn cố chấp níu lấy đoạn tình cảm đầy đau thương này đổi lại hắn lại khiến cô như sống trong địa ngục, đau khổ dằn vặt suốt một đời.

"- Cậu hỏi câu này không thấy nực cười à, người cậu thích từ đầu đến cuối là Tử Yên chứ không phải tớ thế nên tớ cố gắng bao nhiêu cũng thành thừa."

Uyển Đình quay lưng đi thì Kiến Minh đột nhiên giữ chặt tay cô lại.

"- Tại sao cậu lại dễ bỏ cuộc như vậy hả? Nếu cậu cố gắng thêm chút nữa biết đâu tớ sẽ đổi ý thì sao?"

"- Kiến Minh cậu sẽ không bao giờ thích tôi thứ cậu thích là cảm giác được tôi theo đuổi thôi, buông tay đi."

Nghe cô nói vậy hắn không những không buông tay ngược lại còn nắm chặt hơn khiến cô đau đớn mà nhăn mặt.

"- Cậu đang làm cô ấy đau đó."

Thiệu Huy lên tiếng.

"- Đàn anh."

"- Cậu buông tay bạn nữ này ra đi cậu không thấy cô ấy khó chịu à."

Kiến Minh vội vàng thả tay rồi quay lưng rời đi.

"- Cảm ơn anh."

"- Không có gì đâu nhóc con."

Uyển Đình tức giận nhìn Thiệu Huy.

"- Nhóc con cái đầu anh."

"- Sao lần này em tính trả ơn anh thế nào đây."

"- Xì giúp có tí xíu ơn với chả nghĩa."

"- Em đúng là lòng dạ hẹp hòi mà."

Thấy anh nói vậy cô đồng ý mời anh cơm trưa để trả ơn. Hai tuần sau đó Uyển Đình cũng không còn chơi với nhóm bạn đó nữa vì cô cảm thấy bản thân bị lạc lõng và bỏ rơi trong chính cái tình bạn 4 người này và Uyển Đình dường như cũng cảm nhận được là họ cũng chỉ đang lợi dụng cô. Hôm đó bởi vì tâm trạng không tốt Uyển Đình đến ngồi trên chiếc cầu trượt một mình ở công viên. Uyển Đình lấy điện thoại ra để gọi cho Minh Viễn bởi vì cô rất nhớ giọng nói của anh.

"- Alo, Uyển Đình sao thế?"

Khi nghe được giọng nói nói ấm áp và nhẹ nhàng của anh cô không kiềm được mà rơi nước mắt, bao nhiêu ấm ức trong lòng bởi vì một khoảnh khắc mà bộc phát ra.

"- Tớ nhớ cậu rồi."

"- Cậu có chuyện gì à, sao lại khóc rồi."

"- Tớ ..tớ."

Uyển Đình khóc oà lên.

"- Thôi nào đừng khóc nữa có tớ ở đây rồi mà."

Nghe những câu nói đó của anh bản thân Uyển Đình cứ không kiềm được nước mắt.

"- Ngoan có tớ rồi đừng khóc nữa."

"- Tớ nhớ cậu quá."

Ngày hôm đó của anh ôn thi đã thật sự rất mệt nhưng vẫn cố thức chỉ để nghe cô kể những ấm ức mà bản thân Uyển Đình đã phải chịu trong thời gian không có anh bên cạnh. Minh Viễn dỗ cô một lúc thì Uyển Đình nín khóc, cô trở về nhà với đôi mắt sưng húp hai anh của cô thấy vậy liền an ủi Uyển Đình. Minh Viễn vì lo lắng cho cô nên ngay trong đêm liền trở về thành phố. Sáng hôm sau là chủ nhật khi cô vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy Minh Viễn đã đứng trước cổng đợi mình.

"- Minh Viễn sao cậu trở về rồi."

"- Tớ lo lắng cho người nào đó cả đêm qua ngồi khóc lóc với tớ."

Uyển Đình vội vàng ôm lấy anh, lúc này cô mới chợt nhận ra thì ra mỗi lần cô cần anh đều xuất hiện bên cạnh mình, mỗi lần cô rơi nước mắt đều có anh dỗ dành, mỗi lần cô bị ai ức hiếp cô chỉ cần núp sau bóng lưng của anh mọi việc anh đều có thể che chở cho cô. Cứ mỗi lần như vậy Uyển Đình dường như càng muốn dựa dẫm vào anh.

"- Cậu về đây ngay trong đêm à."

"- Ừm."

"- Lần sau không được vậy nữa."

"- Tớ biết rồi."

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Cưng quá à

2023-10-03

3

Choko

Choko

Ngọt xỉu luôn 😘

2023-07-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play