"- Bà coi đó giờ này mấy giờ rồi mà nó còn chưa chịu về nhà nữa."
"- Con bé về rồi kìa."
"- Thưa ba mẹ con mới về."
Ba Uyển Đình la cô một trận lớn rồi mới cho cô trở về phòng, khi Uyển Đình vừa lên phòng được một lúc thì mẹ cô đem sữa nóng lên cho cô bà nhẹ nhàng an ủi cô.
"- Uyển Đình con uống sữa đi."
"- Dạ con cảm ơn."
"- Con đừng giận ba con nhé ông ấy chỉ lo lắng con đi về khuya sẽ nguy hiểm thôi."
Uyển Đình nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại lời bà.
"- Con không sao đâu ạ."
Dạo gần đây bà luôn cảm thấy cô rất kì lạ, nếu như là lúc trước chỉ cần ông ấy mắng cô thì Uyển Đình sẽ tức giận mà bỏ đi chứ không phải ngồi chịu trận như vậy.
"- Vậy con nghỉ ngơi sớm đi nhé."
"- Dạ."
Bà ấy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài, Uyển Đình đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Minh Viễn.
"- Uyển Đình cậu ngủ ngon."
"- Minh Viễn cậu cũng vậy, ngủ ngon!"
Sau khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ cô Minh Viễn vui vẻ, anh chạy đi soi gương rồi tự nhận xét bản thân.
"- Mình đẹp trai vậy chắc cậu ấy bị u mê chiếc nhan sắc này rồi."
Quản gia nhìn anh với vẻ mặt bất lực, từ khi anh và Uyển Đình trở nên thân thiết anh ngày nào cũng nhảy múa lung tung mỗi khi được cô đáp lại tình cảm của mình, gương trong nhà cũng bị anh soi đến sắp mòn rồi.
"- Thiếu gia nên đi ngủ rồi."
"- Ông đợi tôi ngắm gương mặt đẹp trai này của tôi thêm chút nữa đi."
"- Thiếu gia cậu đẹp trai lắm rồi đừng soi nữa."
Quản gia cằn nhằn rất lâu anh mới chịu lên giường đi ngủ. Hôm sau anh đi xe đạp qua nhà đón cô đi học.
"- Cậu mua xe đạp à."
"- Thì cậu bảo muốn đi học bằng xe đạp nên tớ mới mua để tiện chở cậu, mau lên đi."
Uyển Đình nhẹ nhàng leo lên xe.
"- Được rồi bám chắc vào."
Lúc họ vừa đến trường đã thấy Kiến Minh và Tử Yên đang đợi ở trước cổng, khi vừa nhìn thấy Minh Viễn cô ta vui vẻ mà chào hỏi.
"- Chào buổi sáng Minh Viễn."
"- Chào buổi sáng."
"- Hôm nay cậu với Minh Viễn đi học chung à."
Cao Kiến Minh hỏi cô, chưa đợi Uyển Đình đáp lại Minh Viễn đã lên tiếng dùm cô.
"- Ngày nào bọn tôi cũng đi học chung cả."
Tiếng chuông vào lớp reo lên xoá tan bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ.
"- Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra vật lý cho các em."
Lớp trưởng đứng lên phát bài cho các bạn trong lớp, nhận được bài kiểm tra gương mặt của Uyển Đình có chút không vui.
"- Sao thế."
"- Minh Viễn hình như tớ không có duyên với môn lý rồi."
Cô đưa bài kiểm tra cho anh xem, Minh Viễn giúp cô ghi chi tiết lại những chỗ sai rồi đưa lại cho cô xem.
"- Haizzz cuối tuần còn có một bài kiểm tra vật lý nữa phải làm sao đây chứ!"
Minh Viễn nhìn cô phì cười.
"- Có muốn bái tôi làm thầy không?"
Anh nói với vẻ ngạo mạn.
"- Hừ, ai cần chứ."
"- Được rồi cậu cứ tiếp tục sĩ diện đi để cuối tuần này lại thêm một con 4 nữa nhé."
Nghe vậy cô đành chấp nhận để anh dạy cho mình.
"- Trời ơi cậu làm sai rồi."
Anh dùng bút chì gõ vào đầu cô, Uyển Đình dùng tay xoa đầu tức giận nhìn anh.
"- Được rồi từ từ tớ sửa nè."
Uyển Đình làm được một lúc anh lại tiếp tục cằn nhằn cô.
"- Công thức này không phải dùng như vậy."
"- Trời ơi cậu đừng gõ nữa, cậu mà gõ tiếp tớ sẽ ngu đó."
"- Tôi cho cậu 5 câu vậy mà cậu làm sai hết 4 câu rồi."
Sau đó Uyển Đình tiếp tục làm các bài tập anh giao, quả nhiên điểm môn vật lý của cô đã được cải thiện đi rất nhiều.
"- Minh Viễn nhìn này tớ được 8 điểm lận đó."
"- Cậu nên cảm ơn tớ nhé."
"- Hừ cũng do tớ có chút thông minh nữa mà."
"- Được rồi được rồi do cậu giỏi được chưa."
Vài tuần sau đó tin tức Tử Yên và Kiến Minh hẹn hò được đồn khắp cả trường, điều đó cũng khiến cho Uyển Đình không còn bị gọi là trà xanh nữa.
"- Uyển Đình cậu biết tin Tử Yên và Kiến Minh hẹn hò chưa."
Minh Viễn hỏi cô với giọng lo lắng.
"- Tớ biết."
Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô khiến Uyển Đình không hiểu chuyện gì.
"- Nếu cậu buồn thì cứ nói với tớ."
Uyển Đình nhìn anh cười lớn.
"- Lần trước tớ bảo với cậu rồi mà tớ không thích Kiến Minh nữa."
"- Thật sao?"
"- Thật."
Anh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đành chấp nhận cho qua. Chuyện tình cảm của Kiến Minh và Tử Yên ngày càng rầm rộ, trong trường ai ai cũng biết.
"- Uyển Đình tớ biết cậu thích Kiến Minh nhưng mà cậu ấy thích tớ rồi mong cậu đừng buồn."
Cô ta bên ngoài thể hiện là muốn an ủi cô thế nhưng trong từng lời nói cô ta nói với Uyển Đình đều đang cố ý chọc tức Uyển Đình.
"- Không sao nếu cậu ấy đã thích cậu thì thôi mình nhường cho cậu dù sao mình cũng không cần nữa."
Nghe thấy Uyển Đình nói vậy Tử Yên có chút bất ngờ, không phải trước giờ Uyển Đình luôn thích Kiến Minh sao chuyện này cả trường ai cũng biết sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy. Trong lúc Uyển Đình quay lưng rời đi Tử Yên có ý định muốn đẩy Uyển Đình ngã xuống cầu thang nhưng thật may Minh Viễn ngay lập tức kéo cô vào lòng mình và cũng như vậy cũng khiến cho Tử Yên đứng không vững mà ngã xuống. Sau cú ngã ấy mọi người nghe tiếng khóc mới vây quanh lại Kiến Minh cũng vừa chạy tới.
"- Uyển Đình cậu đang làm gì vậy?"
Kiến Minh quát lớn khiến Uyển Đình có chút giật mình, Minh Viễn thấy vậy ngay lập tức che chắn cho cô.
"- Uyển Đình cậu ấy không đẩy ngã Tử Yên việc cô ta té là do cô ta tự làm tự chịu."
Tử Yên ngồi bên cạnh giả giọng khóc lóc thảm thương.
"- Tớ biết việc tớ và Kiến Minh bên nhau khiến cậu không vui nhưng cậu cũng không nên vì điều đó mà đẩy tớ như vậy chứ."
Uyển Đình tức giận cô không nhịn được nữa bèn lên tiếng.
"- Cậu có bằng chứng gì nói tôi đẩy cậu, à vừa hay ở đây có camera tớ với cậu cùng nhau xem thử là ai đẩy ai nhé."
Tử Yên nghe đến đây có chút run sợ cô ta bảo chân bị đau nên nhờ Kiến Minh đưa mình đi sau khi hai người bọn họ đi đám đông cũng dần tản ra.
"- Uyển Đình cậu có sao không?"
Minh Viễn lo lắng kiểm tra tay chân cô.
"- Tớ không sao may là nhờ có cậu đó."
Anh nhìn Uyển Đình với vẻ bất lực rồi cũng đưa cô trở về lớp học.
Updated 33 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Minh Viễn tự luyến hết nước chấm luôn
2023-10-03
5