Cũng như mọi khi Minh Viễn vẫn đưa cô về như mọi khi nhưng hôm nay anh lại chẳng nói gì, suốt đoạn đường chỉ có một mình cô nói cho anh nghe.
"- Minh Viễn cậu sao vậy?"
"- Tớ không sao?"
Vài tuần sau đó ba mẹ anh trở về, khi anh vừa đi học về nhìn thấy ba mẹ trong lòng liền vui vẻ nhưng đáp lại sự vui vẻ từ anh ba Minh Viễn lớn tiếng trách móc anh.
"- Dạo này con sao vậy hả học hành để cô giáo điện thoại cho ba vậy hả."
Minh Viễn chỉ im lặng mà nghe những lời trách móc ấy, mẹ anh bên cạnh cũng chẳng nói đỡ giúp cho anh ngược lại còn mắng anh thêm. Tuổi thơ của Minh Viễn chưa từng cảm nhận được thế nào là bữa cơm gia đình, chưa từng cảm giác được thế nào là một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ anh quan trọng chỉ là một chút thể diện thôi.
"- Minh Viễn con có nhận thấy lỗi sai chưa."
"- Ba mẹ thật sự quan tâm con sao hay thứ ba mẹ quan tâm chỉ là một ít thể diện thôi hả?"
Ba anh tức giận mà tát vào mặt anh, mẹ Minh Viễn lúc này mới bàng hoàng mà đứng ra ngăn cản.
"- Thằng con mất dạy tao nuôi mày ăn học để rồi mày trả treo ba mẹ mình như vậy hả?"
"- Những thứ đó vốn dĩ con không cần, từ nhỏ con ước mình được như bao đứa trẻ khác được ba mẹ đưa đi chơi, cuối tuần cả nhà cùng nhau ăn cơm thế nhưng trước giờ những điều ước bé nhỏ như vậy ba mẹ vẫn chưa từng làm cho con. Rốt cuộc đây là gia đình sao?"
"- Ba với mẹ con phải ở bên ngoài làm ăn con phải hiểu cho ba mẹ chứ."
Mẹ anh lên tiếng.
"- Con hiểu cho ba mẹ nên chẳng đòi hỏi gì chỉ cần một bữa cơm nhỏ thôi cũng không được nữa sao?"
Sau khi anh nói xong câu đó anh quay lưng rời đi, ba anh tức giận mà bỏ về phòng mẹ anh chỉ bất lực đứng nhìn. Minh Viễn lang thang một mình trên đường thì Uyển Đình đang trên đường từ siêu thị trở về thấy anh.
"- Minh Viễn cậu đi đâu vậy?"
Anh ôm lấy cô, Uyển Đình thấy anh như vậy cô liền vỗ về lấy anh.
"- Uyển Đình cho tớ ôm một lúc nhé."
"- Ừm."
Sau khi để anh bình tĩnh hơn Uyển Đình mới hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra.
"- Minh Viễn mau quay mặt ra đây tớ xem nào?"
Cô đưa anh về nhà.
"- Ba mẹ hôm nay Minh Viễn ở nhờ nhà mình nhé."
Ba mẹ cô vui vẻ chào đón anh.
"- Được rồi một lát con cho Minh Viễn lên phòng anh ba con nghĩ ngơi nhé."
"- Dạ mẹ."
Uyển Đình giúp anh thoa thuốc rồi nấu cho anh cái gì đó để ăn.
"- Anh ba cho bạn em ngủ nhờ đêm nay nhé."
"- Được rồi."
Anh ba của cô nhìn anh với ánh mắt hăm doạ.
"- Cậu là Minh Viễn?"
"- Dạ."
"- À là cái thằng nhóc 5 tuổi lúc trước hay dành em gái với tôi à."
Minh Viễn nhìn anh ba của cô chỉ biết cười trừ.
"- Tốt nhất cậu đừng có ý gì với em gái tôi nếu không cậu coi chừng tôi đó."
"- Dạ dạ."
Hôm sau anh cảm ơn cả nhà Uyển Đình rồi chào tạm biệt ra về. Suốt khoảng thời gian 2 tuần sau đó anh không đi học, Uyển Đình đến nhà tìm quản gia cũng không biết anh đã đi đâu.
"- Uyển Đình tiểu thư cô đến tìm thiếu gia à."
"- Dạ vâng."
"- Hôm cậu ấy từ nhà cô trở về cậu ấy có cãi nhau rất lớn với ông chủ sau đó bỏ đi đến giờ vẫn chưa về ạ."
"- Thế ba mẹ cậu ấy đã đi tìm cậu ấy chưa."
"- Ông chủ có việc đột xuất nên sau lần cãi nhau đã đi rồi ạ, còn bà chủ vẫn đang cho người đi tìm."
Vài ngày sau đó Uyển Đình không nghe được tin tức gì của anh cô lo lắng chạy đi tìm. Uyển Đình đành tự mình đi tìm anh, cô đi qua các ngõ nhỏ trong thành phố để tìm anh thì vô tình đụng chạm với một số người không tốt.
"- Em gái em đi đâu mà có một mình vậy hay là đi chơi chung với bọn anh này."
Uyển Đình sợ hãi nép vào một góc, thấy cô sợ hãi như vậy bọn họ càng ngày càng làm tới.
"- Bỏ tay các người ra khỏi người cậu ấy đi."
Uyển Đình ngước lên thì ra là Minh Viễn nhưng anh của hiện tại thật sự thay đổi quá rồi. Tóc anh nhuộm đi, tai thì xỏ khuyên nhìn anh bây giờ không khác gì bọn côn đồ trong thành phố.
"- Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện tụi này."
Sau đó bọn họ xảy ra xô xát với nhau.
"- Uyển Đình đi thôi."
Tay Uyển Đình bấu chặt vào vạt áo anh, Minh Viễn thấy vậy liền ôm lấy cô vào lòng. Nhưng điều anh không ngờ tới là cô lại bất ngờ đẩy anh ra.
"- Minh Viễn rốt cuộc cậu đang bị gì vậy hả?"
Anh không nói lời gì chỉ ngồi xuống lấy hộp thuốc trong túi ra hút. Uyển Đình nhìn thấy vậy liền tức giận vứt nó đi.
"- Cậu làm gì vậy hả?"
"- Cậu nhìn cậu đi bây giờ đã thành ra bộ dạng gì rồi? Cậu không phải Minh Viễn trước đây tớ từng biết."
Anh nhìn cô với ánh mắt đượm buồn.
"- Vậy sau này cậu đừng đến tìm tớ nữa bởi vì tớ không phải Minh Viễn trước kia nữa."
Uyển Đình đau lòng nhìn anh.
"- Minh Viễn trở về cùng tớ đi mẹ cậu bà ấy rất lo lắng cho cậu."
"- Hừ lo lắng cho tớ sao thứ bà ấy lo lắng chỉ có thể diện thôi."
Uyển Đình khuyên anh mãi Minh Viễn mới chịu cùng cô trở về nhà, mẹ anh khi nhìn thấy anh trở về liền chạy lại mà ôm lấy anh.
"- Mẹ xin lỗi con là mẹ đã quá vô tâm với con rồi mẹ hứa mẹ sẽ quan tâm đến con hơn."
Minh Viễn chấp nhận tha thứ cho bà rồi anh nhuộm lại tóc trở về trường học để học tiếp, thành tích của anh cải thiện hơn rất nhiều.
"- Minh Viễn dạo gần đây điểm các môn tự nhiên của cậu tốt lắm nha."
Uyển Đình trêu chọc anh, Minh Viễn gõ bút chì vào đầu cô.
"- Cậu lo học đi ở đó mà trêu ghẹo tớ."
Thành tích học tập của anh tốt dần lên, anh liên tục đứng đầu bảng ở các kì thi giữa kì và cuối kì. Anh nhận được sự yêu mến của nhiều nữ sinh trong trường và kèm theo đó cũng có Tử Yên. Cô ta sẵn sàng chia tay với Kiến Minh chỉ vì muốn theo đuổi Minh Viễn.
"- Kiến Minh chia tay đi tôi chán anh lắm rồi."
"- Tử Yên em nói gì vậy?"
"- Tôi nói mình chia tay đi anh bị điếc à."
Sau khi nói xong lời chia tay với Kiến Minh cô ta lạnh lùng bỏ đi. Hôm ấy khi Minh Viễn đang đọc sách một mình ở thư viện thì Tử Yên chạy đến bên cạnh anh đưa cho anh lá thư tỏ tình.
"- Minh Viễn mình thích cậu."
Mọi người trong thư viện đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Minh Viễn chỉ tập trung đọc sách không hề chú ý đến cô ta, Tử Yên ngay lập tức dúi lá thư vào tay anh rồi bỏ đi. Anh lập tức vứt lá thư sang một bên không để ý đến.
"- Minh Viễn hôm nay đến thư viện sớm thế."
Uyển Đình ngồi xuống bên cạnh anh.
"- Người thành công phải biết dậy sớm."
"- Xì hôm nay là cuối tuần tớ dậy muộn một chút không sao đâu."
Trong lúc cô đang đọc sách thì vô tình nhìn thấy lá thư tình để trên bàn cô vội vàng hỏi Minh Viễn.
"- Ai viết thư tình cho cậu nghe sến súa chết đi được."
"- Tử Yên viết đó."
"- Xì."
"- Sao thế ghen rồi à."
Minh Viễn trêu chọc Uyển Đình.
"- Ai thèm chứ."
Tuy cô nói không để ý nhưng lại tức giận vứt lá thư đó đi.
Updated 33 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Na9 muốn nổi loạn sao nọc nhà lên tiếng anh dám ko nghe ko
2023-10-03
3