Chương 19

Khoảng một thời gian dài sau đó công ty Kiến Minh đột nhiên xảy ra biến cố lớn, mọi thứ vẫn lặp lại giống như kiếp trước. Cũng cùng với thời điểm đó, Tử Yên cũng vội vàng ly hôn để rời xa hắn, đến cuối cùng đối với cô ta tình cảm ngần ấy năm cũng không thể thắng nổi những thứ tiền tài vật chất hào nhoáng bên ngoài kia. Hôm đó Uyển Đình đang trên đường từ nhà Minh Viễn trở về thì cô nhìn thấy Kiến Minh đang chật vật bước ra từ ngân hàng, cô chưa từng nghĩ hắn cao cao tại thượng như vậy lại cũng có ngày ra nông nỗi này. Cũng đúng thôi khi người con gái hắn dành tất cả chân thành, sẵn sàng đánh đổi tất cả để cô ta có thể hạnh phúc đến cuối cùng lại là người bỏ rơi hắn. Uyển Đình dừng xe lại bên đường nhẹ nhàng đẩy cửa tiến về phía hắn. Khi nhìn thấy cô Kiến Minh vội vàng muốn quay lưng bỏ đi, có lẽ hiện tại hắn đã không còn dũng khí để đứng trước mặt cô, đối mặt với cô.

"- Kiến Minh, chúng ta nói chuyện chút được không?"

"- Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cả."

"- Tôi có thể giúp anh."

Nghe đến đây hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ cô sẽ ra tay giúp hắn trong lúc này. Uyển Đình cùng hắn đến ngồi ở một chiếc ghế ven hồ.

"- Tôi biết anh đang gặp khó khăn về khoản tài chính của công ty, tôi có thể giúp anh."

"- Em muốn giúp anh sao?"

"- Anh đừng nghĩ nhiều, bởi vì lão thái thái luôn yêu thương tôi, tôi hiện tại là muốn giúp đỡ cho bà ấy thôi."

Hắn suy nghĩ, đắn đo hồi lâu rồi cũng đáp lại lời cô.

"- Điều kiện của em là gì?"

"- 30% từ cổ phần công ty anh, tôi sẽ không giúp ai mà không thu được lại lợi ích cho mình cả."

"- Được anh đồng ý với em."

Dù hắn có không muốn thì cũng không còn cách nào khác nữa, bởi vì ngoài cô ra đâu còn ai có thể dang tay ra để giúp đỡ cho hắn nữa. Dưới sự giúp đỡ của Uyển Đình, hắn dần bình ổn công ty, mọi thứ cũng trở về đúng với trật tự ban đầu. Chuyện ly hôn của bọn họ cũng rần rần trên khắp các trang mạng xã hội, truyền thông và cả báo chí nữa. Tử Yên đi theo tên đạo diễn Lý giàu có kia được một thời gian thì bị vợ ông ta phát hiện rồi đánh ghen. Sự nghiệp cứ thế tuột dốc không phanh, cô ta cũng từng trở về cầu xin quay lại bên cạnh Kiến Minh thế nhưng hắn lại không chấp nhận nữa. Thời gian dài cô ta bị cộng đồng mạng công kích rồi hóa điên, hóa dại. Từ đó mất tích không ai biết nữa. Tối hôm đó bởi vì công việc ở công ty được xử lý sớm Uyển Đình trở về nhà, cô muốn nấu cơm tối cho Minh Viễn.

"- Anh, anh về khi nào thế?"

"- Mấy ngày nay anh thấy em có vẻ xanh xao quá nên muốn trở về sớm một chút nấu gì đó tẩm bổ cho em."

Cô đi cất đồ rồi chạy vào bếp ôm lấy anh.

"- Hay em phụ anh nhé."

Minh Viễn nhẹ nhàng quay lưng lại.

"- Em ngoan ngoãn ngồi đây nhìn anh nấu ăn đi, anh làm được mà."

"- Ừm."

Được một lúc thì anh cũng nấu xong bữa tối, Uyển Đình vội vàng phụ anh dọn thức ăn. Trong bữa cơm cô nhìn vẻ mặt của Minh Viễn anh hình như có gì đó muốn hỏi cô thế nhưng lại cứ ngập ngừng mãi.

"- Minh Viễn anh có gì muốn nói với em à?"

"- À không có."

"- Em thấy có đó."

Anh ấp úng mãi thì cũng nói ra.

"- Em vừa ra tay giúp đỡ cho công ty của Kiến Minh à!"

"- Đúng vậy! Sao thế bạn trai nhỏ của em ghen à!"

Minh Viễn anh chỉ vội vàng lắc đầu.

"- Cũng không có gì đâu tất cả chỉ đều là lợi ích đôi bên cả thôi anh đừng lo."

"- Anh biết rồi."

Sau khi bữa tối kết thúc cô cùng anh ngồi ngắm mưa rơi bên khung cửa sổ.

"- Minh Viễn em hỏi thật anh thích em từ điểm nào thế?"

"- Tất cả."

Thật ra Uyển Đình chưa từng biết từ lần đầu gặp cô vào năm anh 15 tuổi dưới cái nắng chói chang của sân trường anh đã thích cô rồi, thích sự hoạt bát đáng yêu của cô, thích cả sự hồn nhiên của cô nữa. Anh đã từng nhiều lần cố gắng đi qua tất cả các hành lang trong trường để có thể có được cái gọi là vô tình gặp cô. Minh Viễn cũng từng nhìn thấy một cô gái nhỏ vì một lần tỏ tình không thành công mà đã lặng lẽ một mình gục xuống khóc nơi khóc ở một góc nào đó phía sau sân trường thế nhưng khi có người đến cô lại cố gắng mỉm cười vui vẻ với họ. Khi nhìn thấy cô của lúc đó, anh đã từng nghĩ muốn mình có thể là người che chở cho cô, là người mang đến nụ cười cho cô chứ không phải là những giọt nước mắt đau lòng như vậy.

"- Minh Viễn nếu sau này anh có thích người khác rồi, có thể nói với em không? Lúc đó em nhất định sẽ buông tay."

Minh Viễn ngỡ ngàng nhìn cô, anh không hiểu cô đã chịu những tổn thương gì mà bản thân lại có thể không có cảm giác an toàn như vậy khi bên cạnh anh chứ. Có lẽ chỉ có chính cô mới hiểu được bản thân mình thôi, bởi vì những ám ảnh và tổn thương của kiếp trước đã khiến cho cô không thể nào ngưng suy nghĩ được. Anh vội vàng nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng mình.

"- Uyển Đình thế giới này có hơn 7 tỉ người thế nhưng anh lại chỉ thích một mình em, yêu một mình em thôi vậy là đủ rồi. Trái tim của anh ngoài em ra đã không thể chứa thêm được một hình bóng ai nữa rồi."

Uyển Đình không đáp lại anh, cô chỉ nhẹ nhàng vùi đầu vào vào cái ôm của anh. Cô cảm nhận được cái ôm ấm áp và to lớn của anh lúc nào cũng có thể khiến cô yên tâm và cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play