Sáng hôm sau Uyển Đình bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, cô mơ màng bước xuống giường đi tìm anh.
"- Uyển Đình nay cuối tuần em ngủ thêm một lát đi."
Cô lấy tay dụi mắt nhìn anh, đột nhiên Minh Viễn phát hiện chân cô không mang dép anh sợ cô lạnh chân nên vội vàng lấy dép xỏ vào chân cho cô.
"- Tại sao lại không đeo dép chứ."
Uyển Đình nhướn người lên hai tay quàng qua cổ anh.
"- Không phải anh đã đeo dùm em rồi sao!"
Minh Viễn nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng, tay xoa xoa đầu cô.
"- Hôm nay em phải trở về nhà đây."
"- Anh không muốn tí nào! Hay em dọn đến ở với anh đi."
"- Để em suy nghĩ thêm đã."
Sau khi dùng xong bữa sáng anh đưa cô trở về nhà rồi lái xe thẳng đến công ty, trên đường đi thì lại vô tình bắt gặp Vân Hi.
"- Minh Viễn xe tớ hư rồi, cậu cho tớ đi nhờ một đoạn được không?"
"- Được rồi cậu lên xe đi."
Vân Hi không ngần ngại trực tiếp lên xe, cô ấy ngồi thẳng vào ghế phụ, ngay khi Minh Viễn nhìn thấy vậy liền tỏ vẻ không vui. Bởi vì lúc trước anh từng nhớ Uyển Đình đã nói với anh bản thân mình không thích người phụ nữ khác ngồi chiếc ghế phụ này ngoài bản thân mình.
"- Thật ngại quá Vân Hi cậu có thể ngồi phía sau."
"- Tại sao vậy? Ngồi ở đây cũng được mà!"
"- Uyển Đình không thích điều đó."
Cô ấy rất bất ngờ khi nghe được câu trả lời đó từ anh.
"- Được rồi."
Minh Viễn đưa cô ấy đến nơi cần đến thì đột nhiên Vân Hi đưa tay giữ chặt lấy tay anh.
"- Cậu làm gì vậy?"
"- Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn xin phương thức liên lạc của cậu. Khi nào rảnh tớ mời cậu ăn cơm xem như cảm ơn."
"- Không cần đâu."
Nói xong anh rời đi, lúc này cô mới hiểu ra rằng anh đã nhận ra được tình cảm của cô nên mới liên tục tránh né và rạch rõ quan hệ giữa hai người như vậy. Vài ngày sau đó Tử Yên mở cuộc họp báo lớn sau vụ lùm xùm trong hôn lễ của mình. Vì cô ta là diễn viên, được nâng đỡ từ trước nên họp báo diễn ra rất lớn và có rất nhiều cánh báo chí, truyền thông xuất hiện. Trong buổi họp báo ngày hôm đó Tử Yên làm ra bộ dạng đáng thương, cô ta đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu Uyển Đình, Tử Yên vu khống đặt điều nói Uyển Đình là trà xanh là người ve vãn chồng mình. Rất nhanh sau đó chuyện này đã lên top tìm kiếm, Uyển Đình liên tục bị fan của Tử Yên công kích và ném đá. Chiều hôm đó khi cô vừa tan làm ở công ty trở về, trong lúc một mình đi xuống nhà xe thì đột nhiên bị một người đàn ông lạ mặt xông ra.
"- Anh...anh..anh là ai vậy?"
"- Chính là cô người đã khiến cho nữ thần của tôi đau lòng."
Hắn ta chưa đợi Uyển Đình phản ứng thì đã vội vàng xông đến, thật may là Thiệu Huy vừa lúc đó xuất hiện kịp thời để cứu cô.
"- Nhóc con em không sao chứ."
Giây phút đó chân tay cô bủn rủn vì quá sợ hãi, Thiệu Huy dìu cô vào xe rồi gọi cảnh sát đến áp giải hắn đi.
"- Em thấy thế nào rồi."
"- Em ổn."
"- Em có cần anh đưa về không?"
"- Không cần đâu em đã điện thoại cho Minh Viễn đến đón rồi."
Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Uyển Đình, Minh Viễn vội vàng chạy xe đến. Khoảnh khắc nhìn thấy cô vẫn bình an anh lúc này mới thấy nhẹ lòng đi, anh vội vàng chạy lại ôm lấy cô.
"- Em có bị thương ở đâu không hả? Quay ra anh xem nào!"
"- Em không sao anh đừng lo."
Minh Viễn vội vàng cảm ơn Thiệu Huy rồi đưa Uyển Đình trở về nhà, khi cô vừa bước vào nhà ba mẹ cô nhìn thấy cô trở về liền vội vàng hỏi.
"- Con sao thế, sao mặt lại trắng bệch ra thế này."
Anh vội vàng kể lại chuyện cô bị tấn công đột ngột ở nhà gửi xe chỗ công ty. Ba Uyển Đình nghe thấy vậy liền tức giận khi nhìn thấy con gái phải chịu ấm ức như vậy.
"- Bà đưa con bé lên phòng nghĩ ngơi đi, chắc con bé còn hoảng loạng lắm."
Mẹ cô nhẹ nhàng dìu cô lên phòng.
"- Minh Viễn cảm ơn con đã đưa nó về nhà an toàn, chuyện này chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với nhà họ Cao sau."
"- Dạ con biết rồi, vậy con xin phép bác con về trước."
Ngày hôm sau ba cô cùng Minh Viễn đến nhà họ Cao để yêu cầu họ làm rõ chuyện này và cho gia đình Uyển Đình một lời giải thích thoả đáng. Lão thái thái khi vừa nhìn thấy ba Uyển Đình và Minh Viễn bà ấy liền nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
"- Chào lão phu nhân."
"- Chào Lâm tổng, hôm nay ông đến đây chắc hẳn là vì chuyện của Uyển Đình đúng chứ."
Ba cô yêu cầu Tử Yên đích thân giải thích với phía truyền thông mọi chuyện và kêu các fan hâm mộ của cô đừng gây ảnh hưởng đến phía Uyển Đình. Thế nhưng đứng trước những lời nói đó, Tử Yên lại tỏ vẻ bình thản và làm như cô ta là người vô tội trong chính sự việc này.
"- Tử Yên cô nên biết hành vi hiện tại của cô là vu khống và bôi nhọ danh dự người khác, căn cứ vào điểm này chúng tôi có thể kiện cô bất cứ lúc nào."
"- Minh Viễn anh dám."
"- Chỉ cần giúp Uyển Đình tránh khỏi những tổn thương cô gây ra chuyện gì tôi cũng dám, cô có muốn thử không?"
Lão thái thái liền ra hiệu cho cô ta dừng lại những hành động ngu ngốc của mình nếu không muốn sự nghiệp của chính bản thân cô ta bị sụp đổ.
"- Được, tôi đồng ý với anh."
Nhưng đối với Minh Viễn lời nói đó của Tử Yên cũng không khiến anh hài lòng.
"- Tôi muốn cô mở buổi họp báo xin lỗi Uyển Đình."
"- Tại sao chứ."
"- Bởi vì chính cô đã khiến cho cô ấy hoảng sợ và cũng chính cô khiến cô ấy suýt nữa gặp nguy hiểm."
Đối mặt với sự áp đảo của Minh Viễn, Tử Yên chỉ đành ngậm ngùi làm theo. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa sau khi bài báo đính chính của Tử Yên được đăng lên.
"- Minh Viễn em thấy bài báo sáng nay rồi, là anh làm sao."
Anh nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình.
"- Đúng vậy."
"- Anh thật là một người bạn trai tốt đó nha."
"- Anh không muốn em phải chịu những lời chỉ trích nặng nề như vậy, anh là bạn trai em, anh còn không nỡ mắng em, bọn họ là ai mà dám mắng em như vậy chứ."
Uyển Đình nhìn sự giận dỗi trên gương mặt anh, cô không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn anh.
"- Minh Viễn đây là phần thưởng cho anh."
Anh thế mà vội vàng kéo Uyển Đình về phía mình rồi nhẹ nhàng hôn lấy cô.
"- Đây mới là hôn."
"- Minh Viễn anh chiếm tiện nghi em."
"- Là em chiếm tiện nghi anh trước."
Updated 33 Episodes
Comments