Thành nhìn Minh cười lên trêu chọc:
“Em cũng như anh thôi, ra đây tìm nước uốn, mà sao trông anh nhát gan như vậy mà cũng đòi đi bắt ma hả?”
“Cái thằng, bắt ma thì phải khác chứ, nhưng mà cha em đi đâu giờ này vậy? Anh mới đi ngang thì không thấy ông ấy ở trong phòng..”
Thành tuôn một hơi hết sạch ly nước đặt xuống bàn rồi quay người trở lại phòng của mình. Cậu vừa đi vừa đáp:
“Ổng buổi tối hay đi ra ngoài soi ếch đó anh, xíu là về thôi à, thôi cũng khuya rồi vào nghỉ đi anh.”
Minh thở dài lắc đầu rồi quay trở lại vào trong phòng. Cậu ngã lưng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ sau vài ngày đi xe đò mệt mỏi bây giờ mới được một giấc thoải mái. Cậu không hay biết rằng phía bên ngoài cửa sổ đang có một cặp mắt theo dõi từng hành động của mình. Hắn lẩm bẩm:
“Không sớm hay muộn, mày cũng sẽ phải chôn xác tại nơi này thôi, thằng ranh con..”
Dứt lời hắn nhanh chóng quay lưng đi nhanh vào trong màn đêm tĩnh lặng. Không ai hay biết hắn đang âm mưu một kế hoạch nào đó sắp sửa đến với Minh trong thời gian sắp tới.
Sáng hôm sau Minh lờ mờ tỉnh dậy bước ra khỏi căn phòng, chú Ba và Thành đang ngồi nấu một nồi cháo ếch thơm phức sau bếp, Thành vừa thấy Minh cậu liền nói:
“Anh ra sau rửa mặt rồi ăn sáng với hai cha con em nè. Hồi tối cha đi bắt được rất nhiều ếch nên sáng nay nấu món cháo ếch cho anh thưởng thức nè.”
Minh nhìn chú Ba và Thành hơi e ngại:
“Anh mới qua đây, chưa giúp đỡ được bà con được điều gì mà ngày nào chú với em cũng đãi anh những món ngon, làm anh khó xử quá..”
Chú Ba nghe Minh nói thì cười phì nói:
“Có gì đâu mà khó xử hả cháu, cứ ăn uốn thoải mái đi rồi lát nữa chú dắt cháu đi dạo quanh làng này một vòng.”
“Dạ. Chú nhắc cháu mới nhớ, vậy ăn xong mình đi liền nha chú..”
Minh vội chạy ra sau rửa mặt rồi vào trong nhà ngồi xuống bàn ăn sáng cùng với ông và Thành. Sau bữa ăn sáng, cậu tóm tắt khen ngon vì trước giờ chưa được ăn món cháo ếch như thế này. Ba người cùng nhau vui vẻ nói chuyện cho đến tận trưa mới chịu quay ra mạnh ai nấy làm việc.
Minh cùng chú Ba đi dạo trên con đường làng vắng vẻ, những tán cây bên cạnh lề đường như không còn chút sức sống dần héo úa và chết dần đi. Vừa đến một đoạn vắng vẻ phía trước mùi hôi thối của xác động vật xộc thẳng vào mũi, Minh khó chịu mặt nhăn nhó nhìn qua chú Ba hỏi:
“Ở đằng trước là chỗ bà con tập kết xác động vật chết trong làng hả chú?”
Nghe Minh hỏi thì ông đưa mắt nhìn vào bên trong một bụi rậm cây cối mọc che kín cả tầm nhìn, không nhìn rõ được thứ gì ở trong đó. Ông chỉ sang một con đường nhỏ nằm kế bên nói:
“Ờ, đúng rồi đó, mình đi né qua đoạn này đi chứ ở đây hôi quá chú chịu không nổi.”
Minh hơi thắc mắc:
“Sao bà con lại đem xác văng vào chỗ này? Làm mất vệ sinh trong làng vậy chú..”
Ông đưa tay bịt mũi ra bộ khó chịu:
“Tại vì ở đây vắng vẻ ít người qua lại, với trong làng cũng không ai đến đây nên họ văng vào đây thôi..”
Minh hơi khó hiểu suy nghĩ tại sao bà con không chôn xác mà lại vứt bừa bãi như thế này. Nhưng rồi cậu cũng nghe theo lời chú Ba rẻ qua con đường đất nhỏ, vừa đi ngang qua thì phát hiện trong lùm cây rậm rạp có một luồng quỷ khí dày đặc lai quảng bên trong, định quay lại xem nhưng ông đã đi xa bỏ lại mình một đoạn nên cậu cũng vội chạy theo, chẳng kịp để ý bên trong là thứ gì?
Ông vừa đi qua khỏi thấy Minh vẫn đang lưỡng lự ở phía sau ông quay lại thắc mắc:
“Có chuyện gì hả cháu?”
Minh chạy tới giả vờ như không có chuyện gì, cậu đáp:
“Không có gì đâu, tại hơi mệt thôi chú.”
“Thôi, đi nhanh rồi còn về cháu chứ chú mệt lắm rồi.”
“Vậy mình đi thôi chú..”
Sau một buổi cùng với chú Ba đi xung quanh làng nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Về tới nhà Minh chán nản bước vào trong phòng nằm suy nghĩ vẫn không thể nào tìm nguyên nhân tại sao trong làng lại xuất hiện quỷ dữ giết hại bà con như vậy. Trong đầu liền thoáng lên suy nghĩ về chỗ bãi xác động vật có luồng quỷ khí lai quãng lúc chiều. Cậu quyết định tối nay sẽ ra đó. Vội ngồi dậy móc trong ba lô ra một sấp giấy màu vàng vẽ ra một số lá bùa cần thiết rồi cất vào trong ba lô ngồi suy nghĩ chờ đợi trời sập tối.
Như thường lệ sau khi ăn uốn no nê. Minh trở lại trong phòng mà không chợp mắt, giả vờ nằm ngủ được một lát đưa tay móc ra cái điện thoại xem lúc này thì đã 10 giờ tối. Cậu lấy sấp bùa mà mình đã chuẩn bị lúc chiều cùng với thanh kiếm đồng xu từ từ bước nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng. Đảo mắt quan sát thì thấy Thành đang ngáy ngủ phì phò, do phòng chú Ba ở đằng trước nên cậu cũng không lên xem để kiểm tra ông đã ngủ hay còn thức. Minh mở chốt cửa phía nhà sau lẻn ra bên ngoài rồi bước thật nhanh ra con đường làng trở lại nơi tập kết xác động vật mà lúc chiều mình phát hiện có luồng quỷ khí xuất hiện lạ thường và dày đặc.
Minh bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ, bống tối bao trùm lên mọi cảnh vật xung quanh. Cậu vừa đến nơi phát hiện bên trong phát ra tiếng gầm gừ và tiếng xương gãy vang lên “răng rắc”.
Khẽ đưa chân bước tới thật nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động. Cậu vén nhẹ nhành cây chắn trước mặt, một cảnh tượng vô cùng gớm ghiếc. Một con quỷ đang cầm xác con lợn trương phình nhai lên nhồm nhàm, hai tay còn cầm một con gà còn sống dãy lên đành đạch. Không chần chừ con quỷ vừa chén xong con lợn lập tức há miệng cắn mạnh vào cổ con gà một tiếng “ phập “. Làm cho đầu nó đứt lìa máu trên cổ phun ra như một cái vòi nước rồi đưa cổ con gà lên miệng mút chùn chụt dòng máu nóng tỏ ra khoái chí.
Updated 22 Episodes
Comments