Chương 9: Thoát chết, gặp sư tổ

Thành nhìn cha mình giải thích:

“Dạ, con thấy trời mưa lớn quá nên ra kiểm tra cửa ngõ đó ạ, mà trời mưa sao cha không ở nhà nghĩ đi? Còn đi cắm câu làm để ướt mình hết vậy cha?”

Ông đặt sâu ếch vào cái lu nước trước cửa rồi quay qua Thành đáp:

“Lúc nãy cha định ở nhà rồi, nhưng mà trong người nó cứ khó chịu nên ra ngoài cắm câu cho khuây khỏa. Vừa mới ra tới nơi thì trời bắt đầu mưa lớn nên cha sẵn tiện thu mớ ếch rồi về con.”

“Vậy cha vào thay quần áo đi để kẻo lát cảm lạnh. Mà cha có thấy anh Minh đâu không?”

Nghe Thành nhắc đến Minh, ông nheo mắt khó hiểu:

“Ủa chứ nó ở nhà với con mà, sao con lại hỏi cha?”

Thành gãi đầu hơi thắc mắc:

“Lúc nãy con có ghé vào phòng xem thử thì không thấy anh ở trong phòng, tưởng là đi ra ngoài rồi nên định đi tìm nè cha.”

“Chắc là nó ra ngoài đi dạo rồi mắc mưa, nên nó trú tạm nhà ai đó trong xóm đợi tạnh rồi về thôi con.”

Thành nhìn cơ thể cha mình ướt sủng, cậu hối thúc:

“Con thấy lo cho ảnh quá, làng mình đang sảy ra những chuyện quái dị lỡ ảnh có chuyện gì thì sao? Mà cha vào trong thay đồ đi cha.”

Ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài:

“Cha cũng mong nó không gặp phải chuyện gì, thôi vào nghĩ ngơi đi con, chắc sáng trời tạnh mưa là nó về thôi.”

Thành cùng ông quay lưng vào trong nhà, trong lòng cậu vẫn thắc mắc không biết Minh đang ở đâu. Cậu tự lẩm bẩm rồi trở lại phòng của mình.

“Bên ngoài mưa lớn như thế, mong là anh không sảy ra chuyện gì..”

Thành vội đóng cửa quay bước trở lại phòng của mình, trong lòng cậu vơi lên nổi bất an gì đó mà chẳng thể hiểu được.

Chú Ba đi ra phía nhà sau, ông thay vội bộ đồ ướt sủng trên cơ thể, đưa tay móc ra con dao lau chùi đất cát bám và một chút máu còn dính rồi vào trong phòng cất vào trong chiếc hộp nhỏ.

Thành không để ý rằng trên lòng bàn tay của ông có một vết cắt vẫn còn đang rỉ máu. Khẽ kéo ngăn kéo ra lấy miến băng vải băng bó lại cẩn thận rồi ông nhanh chóng ngã lưng xuống chiếc giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời cơn mưa lúc này cũng đã giảm bớt. Minh vẫn đang nằm bất động trên mặt đất, vết thương bị dao đâm không ngừng rỉ máu, nước mưa làm cho máu loang lổ ra khắp xung quanh. Sắc mặt của cậu đang dần tím tái, chỉ nghe tiếng nhịp tim đập lên yếu ớt, hơi thở dường như sắp tắt.

Trong cơn mơ màng Minh nhìn thấy mình đang đứng trước căn nhà lá cũ kĩ. Phía bên trong, một ông lão râu tóc bạc trắng, khoác trên người bộ y phục giống như các trưởng lão ngày xưa.

Khuôn mặt ông hiền từ nhưng toát ra vẻ đạo mạo và rất uy nghiêm, trên tay ông cầm cây phất trần vẫy vẫy trước mặt rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt chòm râu trắng như cước của nhìn Minh thích thú:

“Truyền nhân của ta đây sao? Trông rất có tố chất để kế nghiệp Thiên Tông Chánh Đạo đó..”

Minh hơi ngạc nhiên, cậu nhìn ông lão lạ mặt không hiểu ông đang nói gì. Thắc mắc hỏi:

“Dạ, không biết cao danh quý tánh của ông là gì ạ? Sao ông lại biết con học pháp?”

Ông nhìn thẳng vào mặt Minh đáp:

“Ta là sư tổ của con đây, không ngờ lại gặp được truyền nhân của mình..”

Minh nghe ông nói vội cúi đầu lễ phép:

“Dạ con chào sư tổ, từ nãy tới giờ con không biết nên lỡ có mạo phạm xin ông đừng trách con..”

Ông bước đến xua tay:

“Thôi không sao, con không cần phải như vậy đâu. Ta biết con đang gặp nguy hiểm nên tìm cách cho con lạc vào trong viễn cảnh này để giúp con thôi..”

Minh thắc mắc:

“Sao ông lại biết con đang gặp nguy hiểm vậy? Ông muốn giúp con thật ạ?”

“Ừm… Ta luôn theo dõi con từ khi con mang cái vòng chuỗi tràng hạt trên tay đó..”

Mình nhìn xuống tay mình, vòng chuỗi đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Cậu ngạc nhiên hỏi:

“Cái vòng này là như thế nào với ông ạ?”

Ông giải thích:

“Nó là kỷ vật mà ta năm xưa đã để lại cho nội của con, từ khi con đeo nó vào trên tay thì coi như mình là truyền nhân tiếp theo rồi đó..”

“Dạ, hình như con chết rồi? Lúc nãy đang định kết liễu con quỷ thì ai đó đâm lén con, con chỉ lờ mờ thấy hắn ăn mặc rất giống người con đang đấu pháp. Chưa kịp hỏi hắn là ai thì ngất đi rồi ạ..”

Ông lắc đầu thở dài:

“Con chưa chết, sứ mệnh của con còn rất dài, con phải sống để giúp đỡ bà con, trả nghiệp của mình ở phía trước. Bây giờ con đưa tay phải ra đây, ta muốn tặng con cái này..”

Minh hơi e ngại, cậu thoáng chần chừ một lát rồi đưa tay phải tới trước mặt ông lão. Ông cầm tay Minh, dùng ngón tay trỏ của mình vẽ lên lòng bàn tay cậu một chữ “Vạn”. Vừa xong nó loé lên ánh sáng mờ nhạt rồi chìm hẳn vào lòng bàn tay cậu.

Minh bất ngờ lấp bấp hỏi:

“Sao…sao nó lại biến mất rồi? Tại sao ông lại vẽ chữ Vạn lên tay con?”

Ông buông tay Minh ra, quay mặt đâm chiêu về một hướng khác, thở dài:

“Cái này không giúp con tăng được đạo hạnh, niệm lực hay phép màu gì cả. Nó chỉ giúp tịnh tâm của con lại phần nào đó thôi..”

Minh hơi khó hiểu:

“Ông muốn tâm con tịnh sao? Con còn gì sai xót mong ông chỉ dạy..”

“Ta có câu này muốn nhắc nhở con, mong rằng khi ta nói ra con sẽ tự mình ngộ nhận ra được hàm ý trong đó..”

“Điều gì? Ông cứ nói đi ạ..”

Ông trầm tư suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Minh:

“Tâm sinh đạo..

Đạo sinh nhất..

Đạo xuất phát từ tâm..

Người thân chính là kẻ thù..

Kẻ thù trước mặt chính là người thân.”

Minh lẩm bẩm lời của sư tổ vừa nói, cố ghi nhớ trong đầu từng chữ. Cậu không hiểu những gì ông với nói, cậu thắc mắc:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play