Phía bên hắn, thấy bầy quỷ của mình đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hắn biết không còn đường lui nếu bây giờ chạy trốn thì dân làng sẽ truy lùng diệt tận, chỉ còn cách liều mạng.
Hắn nhìn qua hủ sành đặt bên phải góc bàn mà nãy giờ chưa đụng vào. Đưa tay mở nắp hủ ra, hắn cầm con dao lên cứa vào lòng bàn tay rồi để máu chảy vào trong đó. Ánh mắt hắn trở nên điên dại, miệng cười lên thích thú:
“Ha ha ha, uốn đi… Uốn máu tao đi rồi mau ra ngoài nghe lệnh của tao…ha ha ha.”
Bên phía Minh cậu tranh thủ lúc vừa tiêu diệt toàn bộ đám quỷ binh của hắn. Cậu ngồi thuyền dưới mặt đất để hồi phục niệm lực đã tiêu tốn rất nhiều trong lúc sử dụng nhiều loại bùa chú để tiêu diệt lũ quỷ.
Cậu cảm thấy cơ thể đã dần hồi phục hơn được một nữa, đưa mắt lên nhìn hắn đang dùng máu triệu hồi con quỷ trong cái hủ sành ra bên ngoài. Minh ngồi bật dậy định vung kiếm tới ngăn cản nhưng không kịp, hình bóng quỷ cao lớn dần xuất hiện trước mặt cậu, nhận ra đó chính là con quỷ đã nuốt chửng ba linh hồn âm binh của mình lần trước.
Minh đưa ánh mắt căm phẩn nhìn nó:
“Lại là mày con súc sinh! Tao nhất định sẽ giết mày trả thù cho Tam binh của tao!”
Con quỷ nhe hàm răng sắc nhọn rít lên:
“Khà khà, thằng nhải ranh lần trước là do chủ nhân của tao thu hồi tao về chứ nếu không thì mày không còn xác mà đứng đây ngông cuồng đâu… Khà khà.”
“Vậy thì mày cùng với chủ nhân của mày hôm nay nhất định phải đền mạng, đi chết đi!!”
Minh vung kiếm lên trước mặt lao tới, tay cậu nhanh chóng móc ra lá bùa vừa lao tới vừa hét lớn:
“Kiếm Quang Thánh Đạo, Mượn Lực Đả Quỷ, Khai Kiếm!!”
Thanh kiếm đồng xu trên tay lại nóng đỏ rực lên như lần trước nhưng nổi bật hơn là trên mỗi đồng xu ẩn hiện lên hình cánh sen cộng màu đỏ như sắt nung của lưỡi kiếm nhìn rất bắt mắt.
Hắn liền lập tức thúc dục con quỷ:
“Hãy giết nó! Đừng làm tao thất vọng như lũ quỷ binh yếu ớt lúc nãy..”
Con quỷ gầm lên vung hai bàn tay tràn ngập quỷ khí lao tới tấn công Minh.
Minh không sợ hãi, cậu xiết chặt tay vào chui kiếm vung tới một đường thật mạnh. Con quỷ lập tức nhảy lùi về phía sau né tránh, nhanh như chớp bàn tay móng vuốt ràn ngập quỷ khí cào tới phản đòn. Ánh mắt Minh nhanh nhẹn cậu thấy nguy hiểm vội cúi gập người xuống né tránh rồi chém ngược lưỡi kiếm lên trên bàn tay của nó đứt lìa hoá thành khí đen biến mất.
Con quỷ đau đớn gầm lên rồi nhảy thót qua một bên cách xa Min tầm mười bước chân, lạ thay bàn tay vừa bị chém đứt từ từ mọc ra lại.
Minh trợn mắt ngạc nhiên:
“Sao có thể chứ? Không thể tiêu diệt nó bằng cách này được.”
Bà con vẫn đứng quan sát, ông lão trầm trồ:
“Không biết cậu Minh đang dùng bùa phép gì? Mà thanh kiếm trên tay nóng đỏ thế kia mà tay cậu ấy vẫn không sao, giỏi thật.”
“Chắc là loại phép thuật gì đó thôi, chứ nếu nóng đến nổi sắt thép đỏ như vậy, tay không còn không dám chậm vào chứ nói gì cầm như cậu ấy.”
“Ừ, thôi im lặng xem tiếp đi.”
Nhìn thấy con quỷ mình vừa triệu hồi có vẻ hơi yếu thế, hắn tranh thủ lúc nó đang đánh nhau với Minh, đã dùng mảnh vải băng vết thương vừa rồi đã dùng con dao tự cắt lấy máu gọi nó ra.
Hắn chỉ tay về phía Minh quát:
“Dùng hết quỷ lực giết nó!!”
Con quỷ nghe lệnh hắn, nó há miệng lên trời hút toàn bộ âm khí xung quanh vào cơ thể. Chưa đầy 2 phút cơ thể nó trương phình lên, bàn tay móng vuốt dài ra gần cả mét. Quỷ khí của nó nhiều đến nổi xung quanh nó nhiệt độ giảm xuống đến tận xương tuỷ.
Minh nhảy tới vung kiếm chém xuống một đường thật mạnh. Con quỷ nhanh nhẹn né sang một bên, nó cào mạnh lên cánh tay cậu làm cho tay áo rách toạc ra may mắn là không bị thương.
Minh hơi ngạc nhiên vì nó quá nhanh, cậu lập tức bắt ấn quyết:
“Thiên Tông Huyết Hoả, Cấp Cấp Như Lệnh, Thiêu Đốt!!”
Dưới chân con quỷ lập tức hiện lên một vòng kết giới giam cầm giữ chặt nó lại. Từ dưới mặt đất ngọn lửa như bắt được dầu, lang dần lên cơ thể của nó đốt cháy quỷ khí bốc lên xì xèo.
Con quỷ gầm rú lên đau đớn, nó cào xé loạn xạ tìm cách thoát khỏi vòng tròn đang trói chặt linh hồn của mình, nhưng chỉ trong vô vọng, ngọn lửa huyết hoả đã thiêu đốt gần đến đỉnh đầu của nó.
Minh nắm bắt lấy cơ hội, cậu vung lưỡi kiếm chém thật mạnh vào đầu con quỷ, hét thật to:
“Lần trước mày giết Tam binh của tao, mày giết hại bà con vô tội bây giờ mày phải đền mạng… Chết đi!!”
Hắn thấy quỷ sai của mình bị thiêu đốt, tay đổi ấn quyết liên tục để nó có thể thoát khỏi nhưng không cách nào được.
Hắn hét lên:
“Không…không…”
Phía con quỷ cái đầu của nó lúc này đã dứt lìa khỏi cơ thể rơi lăng lóc dưới nền đất rồi hoá thành luồng khí đen tiêu tán vào không trung. Cơ thể của nó bị huyết hoả thiêu đốt cho tiêu tán, ngọn lửa cũng dần tắt đi, vòng tròn giam cầm nó cũng biến mất.
Bà con dân làng cùng với Thành nhờ khu vực này bị nhiễm âm khí quá nặng như lời Thành nói lúc nãy cho nên họ chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối Minh dùng pháp thuật đánh nhau với bầy quỷ binh của hắn. Con quỷ vừa bị Minh tiêu diệt, bà con vỗ tay khen ngợi:
“Giỏi lắm cậu Minh, mau qua bắt hắn đền tội đi.”
“Đúng đó, qua giết hắn đi.”
Minh chống thanh kiếm ôm ngực thở dốc, cậu đã tiêu tốn rất nhiều niệm lực cùng với vết thương trên bụng vẫn chưa hồi phục hẳn.
Cậu nghe bà nghe bà con thúc dục mình bắt hắn đền tội. Cậu đứng thẳng người nhìn hắn nói:
“Đến lúc mày phải đền tội rồi đó.”
Hai tay hắn đang chống dưới mặt bàn lễ, trên khoé miệng chảy xuống dòng máu đỏ thẩm. Cơ thể hắn lúc này hình như đã rất yếu. Hắn đã dùng sinh mệnh của mình triệu hồi con quỷ, không may cho hắn là Minh đã dễ dàng tiêu diệt nó. Cho nên khi con quỷ chết đi thì hắn cũng không khá gì mấy.
Hắn nhìn Minh bằng ánh mắt căm ghét:
“Mày muốn tao đền tội sao? Tất cả là tại mày mà tao mới ra nông nổi như thế này.”
“Tại tao sao? Tao với mày không thù không oán, sao lại tìm cách giết tao chứ?”
Hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn quát:
“Vì mày chính là thứ gây rắc rối cho tao!”
Dứt lời hắn cầm con dao lao tới đâm liên tiếp về phía cơ thể Minh. Cậu nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau né tránh, hết trái rồi phải nhưng Minh không hề phản đòn, cậu đợi hắn đuối sức rồi tung một đạp thật mạnh vào bụng làm hắn ngã lăn ra mặt đất.
Updated 22 Episodes
Comments