Minh trừng mắt nhìn về phía hắn:
“Mày thua rồi, đừng cố chấp nữa, tao không muốn ra tay giết mày đâu.”
Hắn ôm bụng phun ra một ngụm máu thấm đẫm lớp khăn che mặt, con dao đã văng ra xa một khúc.
Hắn yếu ớt nói:
“Mày giỏi lắm…muốn giết thì cứ giết tao đi..”
“Không… Tao sẽ không giết mày… Tội của mày, bà con họ sẽ tự quyết định sống chết cho mày.”
Hắn vừa chống tay đứng dậy không hề hay biết trong góc tối, một con dao phóng nhanh tới cắm phập vào sau lưng. Cảm giác đau thấu tận tim gan, hắn khuỵu gối xuống mặt đất. Quay đầu nhìn về phía góc tối căm phẫn:
“Thằng khốn! Dám phản…phản bội tao sao…”
Bên trong bụi rậm chính là kẻ che lớp khăn bát quái âm dương, giọng hắn khinh thường:
“Loại không làm được việc như mày, thì nên chết đi..”
Nhìn thấy con dao đã cắm sâu vào lưng của người kia, biết chắc sẽ không sống nổi. Hắn lập tức đi nhanh lẻn vào trong bóng tối rồi biến mất dạng.
Tốc độ phóng dao quá nhanh, Minh không nhìn thấy thứ gì, chỉ thấy hắn đang chống hai tay dưới mặt đất, trên lưng con dao cắm sâu tới phía trước ngực, máu theo đó tuôn ra ướt thẩm cả lưng của hắn.
Minh đảo mắt nhìn xung quanh hét lên:
“Là kẻ nào? Mau ra đây..”
Cậu xiết chặt thanh kiếm, cẩn thận đi xung quanh tìm kiếm nhưng không phát hiện ra là ai. Do con dao hướng từ trong bụi rậm lao ra nếu là ai trong số bà con ở đây thì cậu chắc chắn sẽ biết.
Tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện ra điều gì. Chỉ thấy bóng tối bao trùm, Minh quay lại chỗ hắn hỏi:
“Có phải con dao sau lưng mày là người hôm trước đâm lén tao không?”
Hắn ngước mặt lên, trên lớp khăn che mặt của hắn thấm đẫm máu từ miệng tuôn ra. Hắn thều thào đáp:
“Đúng thì đã làm sao? Mày không tìm được người đó đâu.”
“Tại sao? Mày với kẻ đó là đồng bọn vậy tại sao hắn lại ra tay ám sát mày?”
“Chuyện này mày không cần biết, muốn giết thì cứ giết đi. Đừng hỏi nhiều…”
Bà con và Thành cũng đã bao vây xung quanh hắn từ lúc Minh quay lại, họ bực tức chỉ vào hắn chửi:
“Thằng khốn kiếp! Hoá ra chính là mày bao lâu nay ra tay giết hại bà con vô tội, hôm nay mày phải trả giá..”
Họ vừa chửi bới vừa cầm đất đá xung quanh ném vào cơ thể hắn. Hắn vẫn ngồi im để cho bà con ném vào đầu vào mình mà không một chút né tránh hay phản kháng.
Phía Thành từ nãy tới giờ, cậu luôn đảo mắt nhìn từng người trong đám đông xem có cha mình trong đó không? Nhưng không hề thấy ông ở đâu cả. Cậu chạy qua phía Minh đang đứng hỏi:
“Không biết cha em có bị hắn giết rồi không? Em tìm trong tất cả bà con đến đây thì không thấy đâu cả?”
Minh nhìn vào ánh mắt lo lắng của Thành đáp:
“Em muốn tìm cha em sao? Vậy đứng đây đợi anh..”
“Cha em ở đang ở đâu vậy anh?”
Minh không trả lời Thành. Cậu nhìn hắn vẫn đang bị bà con chọi đất đá, cơ thể như sắp không chịu nổi. Nhưng họ vẫn không dừng tay, Minh bước tới lên tiếng ngăn cản:
“Bà con mau dừng tay lại đi, như vậy được rồi. Bây giờ nên lột lớp khăn kia xuống xem là ai?”
Nghe Minh nói thì tất cả đều dừng tay lại, có vài người vẫn cố ném thêm đất đá vào người hắn cho đỡ tức.
Ông lão dù căm ghét hắn nhưng vì tuổi già nên chỉ đứng nhìn, nghe Minh nói thì ông cũng lên tiếng:
“Cậu Minh nói đúng đó, nên xem hắn là ai..”
Thành cùng với bà con chăm chú nhìn hắn. Minh bước đến gần, cậu nói:
“Đến lúc rồi, không cần phải che giấu khuôn mặt nữa đâu..”
Hắn chống hai tay run rẩy dưới mặt đất, hắn vẫn không ngước mặt lên mà vẫn cúi gầm mặt đáp:
“Mày và lũ dân làng rác rưởi đó muốn giết tao thì cứ ra tay đi. Tao cũng không còn sống được bao lâu, nên việc cho tụi mày biết mặt hay không cũng không quan trọng.”
“Đến lúc này vẫn không muốn chịu tội sao? Mày không cần lột lớp khăn thì tao cũng đoán được mày là ai rồi.”
Hắn ngước mặt lên nhìn Minh:
“Mày nói cái gì? Mày biết tao là ai rồi sao..?”
Minh quay ra nhìn bà con một lượt rồi quay mặt nhìn hắn, nói lớn cho tất cả cùng nghe:
“Kẻ đang quỳ trước mặt bao lâu nay âm mưu giết hại bà con vô tội và thầy pháp đến đây giúp đỡ không ai khác đó chính là chú Ba. Người mà bà con luôn tin tưởng và yêu quý nhất trong làng đó.”
Tất cả bà con nghe xong thì ai cũng ngạc nhiên không tin vào lời của Minh vừa nói. Họ chỉ chỏ xì xầm vào tai nhau, có người nghe xong thì nhìn Minh khó hiểu:
“Cậu nói gì vậy cậu Minh? Biết cậu có lòng tốt đến đây giúp đỡ tụi tui nhưng mà đổ oan cho chú Ba thì không được đâu.”
Ông lão cũng nói theo:
“Ừm, tui nghĩ cậu đừng nên đưa ra suy nghĩ nghi ngờ người khác như vậy. Chú Ba là người tốt, luôn giúp đỡ bà con trong làng, không thể là chú ấy được đâu.”
Thành đứng im lặng nãy giờ, cậu nhìn hắn đang run rẩy dưới mặt đất. Cậu nhìn qua Minh hỏi:
“Anh nói gì vậy anh Minh? Anh nói hắn là cha em sao? Tất cả bà con ở đây và em đều tin tưởng anh mà anh lại nói đó là cha em..”
Minh nhìn bà con và Thành khẳng định:
“Đúng sau lớp khăn đó chính là cha của em đó. Anh chắc chắn..”
“Sao anh lại chắc chắn như vậy chứ? Cha em không thể làm những chuyện như thế này đâu. Anh cũng nghe bà con họ nói rồi mà.”
Minh nhìn thẳng vào mắt Thành giải thích:
“Em vẫn chưa nhận ra điều khác thường sao? Tại sao tất cả bà con đều dính yểm thuật mà bị dẫn dắt đến đây, còn cha em thì không. Từ lúc sảy ra chuyện tới giờ thì không thấy xuất hiện nếu cha em không dính yểm thuật, ông ấy đi cắm câu trở về nhà thì sẽ đi tìm rồi. Với lại bà con tất cả đều tụ tập ở đây không lẽ lại không tìm được đến đây sao..”
Thành im lặng suy nghĩ, cậu xiết chặt hai tay, cơ thể run lên. Cậu đưa ánh mắt nhìn hắn đang quỳ bệch dưới đất, trong lòng sợ hãi nếu như lời Minh nói là sự thật thì bấy lâu nay không khác gì mình bao che cho một kẻ ác.
Updated 22 Episodes
Comments