Ông vừa nghe người bên ngoài gọi ra giúp đưa Minh vào thì khựng người lại, vẻ mặt hơi bất ngờ, ông nghiến răng:
“Sao mày còn sống mà nhờ người đưa về đây được chứ? Biết vậy tao chôn xác mày lúc đó luôn rồi, mẹ kiếp!”
Thành ở phía sau nghe có người gọi. Cậu cũng vội chạy tới trước xem thử là chuyện gì?
Vừa chạy lên tới cửa thì thấy cha mình vẫn đứng lưỡng lự, cậu thắc mắc:
“Hình như là người ta gọi mình ra giúp anh Minh chuyện gì đó cha. Sao cha vẫn đứng đây vậy?”
Nét mặt ông trở lại bình thường, tỏ vẻ lo lắng vội hối thúc:
“Cha hơi mệt xíu thôi con, mau chạy ra xem Minh có chuyện gì mà mới sáng người ta đến tìm rồi.”
Thành cùng với ông chạy ra phía trước thấy một người đàn ông đang cõng Minh trên lưng. Cả cơ thể cậu mềm nhũn không còn chút cữ động, hai tay buông lỏng, quần áo lấm lem bùn đất, sắc mặt trắng bệch trông như không còn sức sống. Thành hốt hoảng chạy tới lo lắng hỏi:
“Anh Minh bị làm sao vậy chú?”
Người đàn ông thở lên gấp gáp đáp:
“Chú không biết nữa, chú vừa đặt bẫy về thì thấy cậu ấy nằm bất động ở gốc cây cuối làng mình đó.”
Chú Ba chạy tới lo lắng thúc dục:
“Thôi đưa nó vào trong nhà rồi nói chuyện sau. Thành mau chạy đi mời bác Hai Tâm qua nhanh đi con..”
Thành nghe theo lời cha mình, cậu chạy như bay về phía nhà bác Hai. Chú Ba cùng với người đàn ông đưa Minh vào bên trong. Vừa đặt Minh xuống giường ông quay ra nhìn chú Ba thở dài:
“Không biết là kẻ nào ra tay tàn nhẫn quá? May mà còn sống sót chứ nếu không trong làng lại có người chết rồi..”
Chú Ba nhìn xuống dưới bụng Minh vết thương khá nặng, ông gật gù lo lắng:
“Sao nó lại ra ngoài đó làm gì chứ? Biết trong làng nguy hiểm còn đi một mình, để sảy ra chuyện như thế này?”
“Thôi anh Ba, cháu nó còn sống là may rồi. Thôi tui về còn phải đi làm nữa..”
Chú Ba vội kéo người đàn ông lại, ông dò hỏi:
“Khoan đã, tui còn chưa biết tên chú là gì? Để còn trả ơn đã đưa cháu Minh về đây nữa chứ.”
“Tui tên là Sáu Hạo, hay đi săn ở khu rừng ở cuối làng mình. Trên đường về thì bắt gặp rồi đưa nó về đây thôi, không cần phải trả ơn tui đâu. Chòm xóm với nhau thôi mà.”
Chú Ba lấy trong túi ra một sấp tiền dúi vào tay ông Sáu, tỏ lòng biết ơn:
“Chú Sáu cứ nhận lấy đi, đây là chút tiền coi như tui biếu chú về mua bánh kẹo cho tụi nhỏ cũng được.”
Ông Sáu xua tay:
“Thôi không cần đâu, anh Ba cứ giữ lấy lo thuốc men cho cậu Minh. Giờ tui phải về rồi, khi nào rãnh rỗi tui ghé chơi sau.”
Chưa kịp để chú Ba nói gì thêm, ông Sáu Hạo đi nhanh ra khỏi cửa kịp lúc Thành và bác Hai Tâm quay trở về. Thành thấy ông đang đi ra vội hỏi:
“Ủa chú sao không ở lại nhà con chơi từ rồi hẳn về chú?”
Ông Sáu cười trừ lắc đầu:
“Hôm khác chú ghé chơi, giờ chú có việc phải làm, chú đi đây.”
“Dạ cháu cảm ơn chú đã đưa anh Minh về, chú đi cẩn thận.”
Dứt câu Thành mời bác Hai vào bên trong. Chú Ba thấy bác Hai tới vội chạy tới hối thúc:
“Bác Hai tới rồi đó hả, bác mau qua xem cháu tui còn cứu được không?”
Bác Hai đưa mắt liếc xuống cơ thể Minh, ông khẽ thở dài nhìn qua chú Ba an ủi:
“Chú cứ bình tĩnh, để tui xem như thế nào đã.”
Chú Ba cùng với Thành đứng sang một góc quan sát. Bác Hai ngồi xuống đưa tay xuống đặt lên cổ tay Minh kiểm tra. Đôi lông mày ông khẽ nhíu rồi trở lại bình thường. Ông vạch áo Minh lên kiểm tra vết thương một lát rồi quay qua thở phào nhẹ nhõm:
“Không sao rồi, chỉ bị sốt nhẹ do dầm mưa quá lâu. Còn vết thương trên bụng thì không biết có phải kỳ tích hay không? Mà may mắn chỗ bị đâm đi trượt qua một bên, chứ không là không xong rồi.”
Thành lo lắng hỏi:
“Vậy bây giờ phải làm sao hả bác?”
“Không sao cả, chỉ cần cho uốn vài than thuốc bổ với bôi thuốc lên vết thương vài hôm là khoẻ lại thôi.”
Ông lấy trong tay nải mình ra hai than thuốc rồi đưa cho Thành dặn:
“Cậu mau ra sau sắc than thuốc này lên cho cậu Minh uốn. Còn một than này để hôm sau.”
“Dạ, con đi liền ạ..”
Thành đưa tay nhận lấy rồi chạy đi ra sau bếp. Chú Ba từ nãy tới giờ vẫn đứng quan sát. Vừa thấy Thành đi, ông bước tới hỏi bác Hai:
“Vậy cháu nó ổn rồi đúng không Bác?”
“Ừm, không sao đâu, giờ tui bôi thuốc nữa là ổn.”
“Vậy bác đợi tui thay cho nó bộ đồ đã, chứ để quần áo nó bẩn như thế này khó coi lắm.”
Bác Hai gật gù:
“Đúng đó, tui cũng quên nhắc, vậy nhanh đi rồi tui còn bôi thuốc.”
Chú Ba chạy vào trong phòng của Minh vơ đại bộ đồ rồi ra thay cho cậu. Vừa xong ông gọi với ra phía bác Hai đang đứng:
“Xong rồi bác Hai, bác vào bôi thuốc đi ạ.”
Bác Hai nghe chú Ba kêu, ông đi lại vào bên trong giường của Minh đang nằm gần ở phía nhà trước. Ông lấy trong túi ra cái hủ nhỏ chứa bột gì đó, toả ra mùi hương dịu nhẹ.
Ông vén lớp áo của Minh lên rồi rắc lớp bột lên miệng vết thương sau đó lấy ra một miếng băng vải mỏng kêu chú Ba qua phụ giúp băng bó lại. Được một lát chật vật thì hai người đã băng bó vết thương cho Minh xong.
Bác Hai cầm tay nải rồi đứng dậy nhìn chú Ba nói:
“Thôi tui xin phép chú tui về, cậu ấy không sao đâu vài hôm là khoẻ lại thôi.”
“Dạ… Cảm ơn bác Hai đã qua giúp cháu nó, tui không có gì chỉ có chút tiền lẻ mong bác nhận cho ạ..”
Thấy chú Ba đưa tiền tới trước mặt kêu mình nhận, ông xua tay đáp:
“Thôi, có chút chuyện nhỏ thôi mà, cậu ấy không sao nữa rồi. Tui xin phép về đây.”
“Bác Hai làm vậy sao được? Bác nhận lấy một ít tấm lòng cảm ơn của tui thay cho cháu nó đi.”
“Tui không nhận đâu, khi nào có ếch đem sang cho tui một hai con như vậy được rồi.”
“Dạ, vậy để hôm nào có ếch tui đem sang cho bác.”
Bác Hai căn dặn chú Ba chăm sóc cho Minh đúng cách để vết thương nhanh chóng hồi phục rồi ông quay bước trở về nhà.
Sau khi vết thương trên người của Minh được bác Hai bôi thuốc và băng bó trở lại thì nó như thần dược, tốc độ hồi phục vết thương trên khắp cơ thể Minh dường như rất nhanh hơn một người bình thường gấp vài lần.
Thành bê lên tô cháo trắng cùng với chén thuốc bốc khói nghi ngút đặt bên cạnh giường, cậu ngồi xuống nhìn Minh vẫn còn đang nằm bất động nhưng sắc mặt bây giờ ổn hơn khá nhiều.
Updated 22 Episodes
Comments