Vừa qua tới Thành hỏi:
“Mọi chuyện xong rồi hả anh?”
Minh đứng quay mặt nhìn gã đàn ông giấu mặt đề phòng hắn tấn công lén, cậu đáp:
“Chưa… Chỉ mới bắt đầu thôi, em giúp anh đưa bà con rời khỏi đây càng xa càng tốt.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh ở lại lột bộ mặt của hắn ra để trừ mối hại cho bà con.”
Hắn đứng trước bàn lễ của mình nghe Thành và Minh nói chuyện. Hắn vỗ tay chế nhạo:
“Muốn đưa lũ rác rưỡi đó chạy khỏi đây sao? Tối hôm nay sẽ không có đứa nào sống sót rời đây đâu.”
Thành đưa ánh mắt giận dữ nhìn hắn quát:
“Tên tà đạo khốn kiếp! Hoá ra bấy lâu nay bà con trong làng bị giết chết toàn là do ngươi gây ra. Mày mà đụng tới ai tao sẽ liều chết với mày!”
Hắn nhìn qua Thành, bên trong ánh mắt lộ ra điều gì đó. Hắn quát:
“Khá khen cho mày đó, khôn hồn thì cút khỏi đây đi tao sẽ tha mạng cho mày. Còn không thì đừng trách tao ác..”
Thành không nói gì, cậu siết chặt hai tay thành nắm đấm định lao tới cho hắn một trận nhưng Minh đưa tay ra cản lại, Minh lắc đầu:
“Bình tĩnh lại đi, em không đánh lại hắn đâu. Bây giờ em tìm cách đưa bà con rời khỏi đây an toàn đi.”
Thành khó hiểu hỏi Minh:
“Còn anh thì sao? Sao không đi cùng? Lỡ anh lại sảy chuyện như hôm trước như hôm trước thì nguy hiểm lắm.”
“Em yên tâm, lần này anh đã chuẩn bị hết rồi.”
Thành đưa tay vỗ vai Minh giọng chắc nịch như rất tin tưởng vào Minh lần này:
“Em tin anh hạ được hắn đem ra trước làng chịu tội. Em sẽ đưa tất cả bà con trở về an toàn..”
Minh gật đầu:
“Ừm, nhớ cẩn thận coi chừng có kẻ xấu dở trò trên đường trở ra.”
“Em biết rồi..”
Bà con dần lấy lại được tâm thức của mình. Họ ngạc nhiên không biết tại sao mình lại ở đây, một số người phụ nữ sợ hãi co rúm ôm chặt vào nhau.
Thành chạy qua trấn an bà con:
“Bà con đừng hoảng sợ, kẻ đang đứng đối diện với anh Minh là người suốt thời gian qua giết hại bà con làng mình. Chính hắn đã yểm loại bùa thuật gì đó làm cho tâm thức của bà con mất đi rồi dẫn dắt đến đây để ra tay. Cũng may là nhờ anh Minh đến kịp chứ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra rồi.”
Vài người đàn ông bước lên lớn tiếng hỏi:
“Chính là kẻ áo đen che mặt kia sao? Vậy hôm nay tụi tui sẽ cùng nhau giết hắn để đền tội cho những người mà hắn giết..”
“Đúng đó, mau qua đó giết hắn đi..”
Bà con náo loạn cả lên, Minh hét lớn:
“Bà con im lặng hết đi, nghe lời Thành trở về nhà chuyện ở đây bà con không làm gì được hắn đâu. Sẽ rất nguy hiểm..”
Thành cũng lên tiếng theo Minh:
“Anh Minh nói đúng đó, hắn không phải là một người tầm thường bùa phép của hắn rất cao, mọi người cứ như vậy thì sẽ gây cản trở cho anh rồi còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa đấy..”
Bà con nghe xong thì ai cũng gật gù đồng tình, họ đứng nhìn nhau rồi quay về phía Minh đồng thanh:
“Được rồi, bọn tui sẽ nghe theo lời cậu rời khỏi đây. Tất cả sẽ chờ cậu ở đình làng trở về.”
Bà con quay lưng đi theo Thành rời khỏi, chưa đi được mấy bước thì xung quanh đột nhiên gió kéo đến rất mạnh, họ đưa tay lên che mặt để tránh cát bụi bay vào mắt, được một lúc thì gió đã ngưng bặt.
Minh vẫn đứng giữa hai lá cờ của mình, cậu thấy điều bất ổn vội quay mặt hét về phía bà con và Thành:
“Thành cùng với bà con cẩn thận, có người triệu hồi quỷ đến đây đó!”
Hơn chục con quỷ xuất hiện, tụi nó chui từ dưới mặt đất đứng bao quanh tất cả bà con và Thành vào giữa, ai nấy nhìn thấy đều sợ hãi đứng ép sát vào nhau. Thành trấn an bà con:
“Bà con hãy bình tĩnh cứ đứng sát vào nhau, đừng tách ra kẻo không giữ được mạng đâu.”
Hắn thấy bà con không còn đường để trốn chạy, hắn rít lên:
“Tụi mày định chạy sao? Có mày chạy đằng trời.”
Minh rút dưới đất lên một cây cờ văng đến phía Thành nói lớn:
“Hãy giữ lấy nó, nó sẽ giúp em và bà con an toàn.”
Thành nhặt vội cây cờ lên nắm chặt trong tay, cậu nhìn qua Minh gật đầu:
“Em biết rồi, em sẽ cố gắng bảo vệ không để bất cứ ai bị thương đâu.”
Lúc này trong phía bụi rậm ở gần đó, một cặp mắt giận dữ nhìn về phía Minh và Thành đang ra sức bảo vệ bà con, giọng hắn bực tức:
“Lũ khốn kiếp! Quỷ sai của tao sẽ giết sạch tụi mày!”
Bên phía bàn tế lễ. Hắn nhân lúc đang chiếm ưu thế, hắn thò tay vào trong túi áo lấy ra sấp bùa đen cầm chặt rồi văng ra tứ phía, tay phải bắt ấn, miệng bắt đầu niệm chú:
“Âm Binh Tà Thuật, Minh Nguyệt Hư Vô, Vạn Quỷ Nghe Lệnh, Triệu!”
Những lá bùa của hắn dưới mặt đất đột nhiên cháy rực lên, lớp tro giống như hạt mầm, từ dưới đất chui lên hơn mười bóng quỷ cao lớn, cơ thể lông lá như những chiếc gai nhọn đứng gầm gừ, vung móng vuốt chờ lệnh của hắn.
Minh bây giờ chỉ còn lại một cây cờ dưới đất. Cậu cắn đầu lưỡi cho chảy máu rồi đưa lưỡi kiếm lên trước mặt phun máu lên trên đó, hai tay xiết chặt hô:
“Vạn Kiếm Truy Tông, Tru Tà Đả Quỷ, Cấp Cấp Như Lệnh, Khai!!”
Thanh kiếm đồng xu trên tay Minh được nhuốm máu của cậu, nó lập tức hút sạch vào bên trong rồi bắt đầu nóng đỏ rực lên như vừa nung từ trong lò ra nhưng ở phía chuôi kiếm vẫn bình thường không hề ảnh hưởng đến tay của cậu.
Minh nhìn về bầy quỷ của hắn khiêu khích:
“Đến cả đây hết đi, tao chém luôn một lượt.”
Hắn bắt ấn chỉ thẳng về phía Minh:
“Binh của ta nghe lệnh, không chừa một mảnh hồn phách nào của nó còn sót. Giết nó cho ta!!”
Bầy quỷ được lệnh tụi nó gầm rú lên rồi lao vun vút về phía Minh, cậu nhanh tay rút ra lá bùa dán vào cây cờ dưới đất, miệng đọc nhanh:
“Tiên Cờ Lệnh, Trợ Niệm Đạo Lực, Trấn Áp Tà Ma, Khởi Lệnh!”
Lá cờ lập tức bung lên, một luồng ánh sáng từ lá cờ toả ra xung quanh chỗ Minh đứng hơn mười bước chân. Điều kỳ lạ là cơ thể của cậu lúc này được lá cờ tiếp rất nhiều niệm lực vào bên trong. Minh cảm thấy rất sảng khoái cậu lao lên một mình tấn công bầy quỷ.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Minh vừa lao lên đã bị bầy quỷ bao quây xung quanh, cậu bình tĩnh đứng tấn hai tay xiết chặt thanh kiếm đưa lên trước mặt phòng thủ.
Bầy quỷ không lao vào cùng một lúc mà tụi nó chia nhau ra tấn công. Hai con có vẻ đang rất thèm khát máu thịt vừa lao vào Minh đứng chờ cho tụi nó sắp chạm vào cơ thể, cậu nhảy bật qua một bên vừa tránh né móng vuốt vừa vung kiếm chém mạnh vào cơ thể tụi nó.
Updated 22 Episodes
Comments