“Thịt sống, máu tươi, ngon.. Ha ha ha…”
Cảm thấy hơi buồn nôn. Minh móc trong túi ra một lá bùa kẹp trên tay rồi bước ra khỏi lùm cây. Nhìn con quỷ trước mặt bực tức:
“Hoá ra là mày trốn ở đây ăn xác động vật hôi thối, đồ súc sinh!!”
Con quỷ thấy mình đã bị phát hiện, liền vươn cặp mắt đỏ rực nhìn Minh gầm gừ:
“Mày là thằng nào? Dám đến tận đây tìm tao sao?”
Minh đưa ánh mắt kiên định nhìn con quỷ:
“Là ông nội mày đấy, hoá ra là mày trốn ở đây, là mày ra tay giết hại bà con đúng không?”
Con quỷ nhìn Minh rít lên:
“Khà khà, là tao giết lũ rác rưởi đó thì sao? Khà khà..”
“Vậy thì mày đi chết đi.”
Minh lập tức đưa lá bùa đã kẹp sẵn trên tay phải đưa lên miệng, niệm chú nhanh:
“Thiên Tông Sát Quỷ Lệnh, Sát!!”
Lá bùa trên tay lập tức bốc cháy, hoá thành những mảnh sáng li ti bay lên không trung. Hơn chục luồng ánh sáng vàng như mũi kim châm, phóng vun vút đến chỗ con quỷ đang đứng.
Bị tấn công quá nhanh nên nó né tránh không kịp. Cơ thể bị luồng ánh sáng lao tới đâm xuyên qua lỗ chỗ bốc khói lên xì xèo, con quỷ gầm rú lên đau đớn.
“Thằng khốn!!!”
Ánh mắt Minh sát lạnh nhìn con quỷ đang đau đớn:
“Mau khai ra, là ai sai mày đến đây hại người?”
Nó cười lên khinh bỉ:
“Ha ha ha, tao thích thì tao giết đó rồi sao? Rồi mày cũng sẽ phải chết, ha ha ha..”
“Được, vậy tao cũng không cần hỏi nhiều nữa..”
Minh bước tới, vừa định vung thanh kiếm đồng xu lên kết liễu nó. Cậu cảm nhận được phía sau lưng mình có nguy hiểm. Một luồng hắc khí từ phía bụi rậm kế bên lao nhanh về phía cơ thể mình, cảm thấy không thể né tránh Minh vội đưa tay trái lên bắt ấn gấp rút hô:
“Thiên Tông Kim Quang Hộ Thể, Tấn!!”
Dứt câu chú. Cả cơ thể nhanh chóng được bao bọc một luồng ánh sáng mờ nhạt được tạo thành bởi niệm lực. Minh xiết chặt tay phải cố giữ vững kết giới hộ thể.
Luồng hắc khí lao tới va chạm lớp ánh sáng tạo nên tiếng nổ “bùm”. Làm cho cát bụi xung quanh bay lên mù mịt. Cậu lùi lại mấy bước, kết giới bảo hộ cùng lúc biến mất, hơi choáng ngợp đòn tấn công vừa rồi. Minh lẩm bẩm:
“Mạnh...mạnh thật... Là ai triển khai loại tà thuật, nhanh như thế này chứ?”
Đang thắc mắc, trong phía bụi rậm. Một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước ra, khuôn mặt được che kín một lớp vải màu đen kỳ bí. Hắn vừa đi vừa niệm chú trên tay kẹp một lá bùa thu nhanh hồn phách con quỷ đang quằn quại dưới mặt đất vào bên trong rồi quay qua nhìn Minh:
“Thằng ranh con, khá khen cho mày khi tìm đến được tận đây..”
Ánh mắt của Minh hơi dè chừng. Cậu lùi lại về phía sau vài bước, nhìn hắn hỏi:
“Mày là ai?”
Hắn cất lá bùa vào trong túi quần của mình rồi nhìn Minh:
“Tao là ai thì mày không cần biết đâu.”
Minh nhận ra hắn là chủ nhân của con quỷ lúc nãy, cậu nhếch môi:
“Mày chính là kẻ đứng sau mọi chuyện đúng không?”
“Đúng… Là tao đó, tao sẽ giết tất cả bọn chúng.”
Minh bực tức:
“Mục đích của mày chỉ muốn giết hại bà con thôi sao?”
Hắn cao ngạo:
“Tao muốn bọn chúng chết để lũ pháp sư chánh đạo tìm đến đây, để tao tiện thể ra tay tiêu diệt một lượt.”
Trong lòng Minh lúc này dâng lên một cơn lửa giận, cậu bực tức quát:
“Vậy tại sao mày không tìm những người học đạo để quyết đấu, xem thường mạng sống của bà con như cỏ rác như vậy chứ.”
Cảm thấy đã chọc tức được Minh, hắn đáp với giọng chế nhạo:
“Bọn rác rưởi đó trước sau gì cũng phải chết, thôi thì tao dùng chúng làm mồi nhử không phải có lợi cho tao sao.”
“Khốn nạn!!”
“Mày là thằng ngu, tự mình tìm đến đây nộp mạng… Tốt..”
“Được… Tao nhất định sẽ lôi đầu mày ra… Để xem sau lớp mặt khăn kia là ai.”
Hắn chỉ thẳng mặt Minh chửi:
“Thằng pháp sư quê mùa, có giỏi trổ hết tài phép chánh đạo ra đây.”
Minh xiết chặt tay thành nắm đấm gắt lên:
“Vậy thì thử ăn nắm đấm của tao đã..”
“Phập”
Minh cắm mạnh thanh kiếm đồng xu xuống đất. Lao tới đánh tay đôi với hắn, cậu tung những thế võ vô cùng hiểm hóc. Móc trái, móc phải nhưng hắn vô cùng nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, một cú xoay chỏ nhắm vào đầu Minh lập tức nhảy sang bên phải rồi tung một cước thật mạnh vào bụng, hắn cũng không vừa đồng thời rướn chân đá vào hông Minh thật mạnh. Cả hai té lăn ra mặt đất, ánh mắt hắn sắt lẹm nhìn nhau:
“Mày khá lắm, đến lúc mày phải chết rồi!”
Minh nhếch môi tỏ ra xem thường:
“Hôm nay tao có chết thì cũng lôi loại ác độc như mày đi theo..”
Hắn ta lập tức ngồi bật dậy, tay phải bắt ấn, tay trái kẹp lá bùa văng mạnh về phía của Minh. Lá bùa bốc cháy thành luồng hắc khí lao tới, Minh nhanh nhẹn lộn nhào sang một bên.
“Ầm”
Luồng hắc khí phóng tới chạm vào mặt đất phát ra tiếng nổ làm bụi cát bay lên mù mịt. Từ trong lớp bụi biến hoá thành một con quỷ hung hãn lao tới tấn công. Minh hơi bất ngờ cảnh tượng trước mặt, cậu vừa lùi vừa nhìn hắn đang giữ tay phải bắt ấn niệm chú điều khiển con quỷ tấn công mình. Quyết liều thử nhanh loại bùa mà cậu mới vẽ lúc chiều, tay phải nhanh lẹ móc ra lá bùa đỏ đưa tới phía trước niệm chú quyết:
“Huyết Lôi Sát Quỷ Lệnh, Đánh!!”
Lá bùa lập tức bốc cháy. Trên bầu trời loé lên tia chớp, tia sét đánh mạnh xuống chỗ con quỷ đang được hắn điều khiển, hắn thấy nguy hiểm định chuyển ấn huyết kéo con quỷ của mình trở về tránh né nhưng không kịp chỉ nghe một tiếng “ đùng”. Ánh mắt hắn hơi ngạc nhiên, nhìn con quỷ quằn quại, đau đớn từ từ tan rã từng mảnh tinh thể li ti lên trên không trung.
Minh thừa cơ hội hắn vẫn đang ngơ ngác, cậu chạy tới nhặt lại thanh kiếm đồng xu, nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định:
“Bất ngờ lắm sao? Nên lộ diện đi..”
Hắn nhìn Minh khó hiểu:
“Mày nói cái gì vậy? Muốn tao lột lớp khăn này xuống sao? Mơ đi..”
Minh nhìn trực tiếp vào mắt hắn có chút gì đó hơi quen thuộc, dường như là từng gặp ở đâu đó. Nhưng vì đang trong tình thế sống còn nên không thể suy nghĩ ra. Cậu bình tĩnh nói:
“Trước sau gì cũng phải chết, tao khuyên mày nên từ bỏ ác niệm mà ra chịu tội với bà con đi..”
Hắn cười lên, đưa tay chỉ vào mặt Minh:
Updated 22 Episodes
Comments
Tui là vk của bé Muichirou
Nghi là chú ba ,vì đêm ổng hay ra ngoài bắt ếch mà ,với cả trùng hợp hôm bay Minh không qua phòng chú ba xem ổng có ở trỏng không nữa ,nghi lắm à
2024-03-27
1
Susu Nguyen Lê
có khi nào là chú 3 ko
2023-11-13
1