“Minh… Hay là cháu trở về làng đi, chú thấy kẻ giấu mặt đó đánh cháu ra nổng nổi như vậy chắc không tầm thường đâu.”
Minh bước tới ngồi xuống ghế, cậu đáp lại với giọng kiên quyết:
“Cháu không thể bỏ bà con ở đây gặp nguy hiểm mà trở về làng của mình được. Nhất định cháu sẽ bắt hắn đền tội..”
Thành cũng xen vào khuyên nhủ:
“Cha em nói đúng đó anh, nếu cảm thấy không đủ sức thì anh cứ trở về đi. Em với cha sẽ kêu gọi bà con đi nơi khác sinh sống là được thôi.”
“Không được, em với cha không tin tưởng anh sao?”
“Không phải là không tin cháu nhưng mà lỡ lần này cháu không thể bắt được hắn mà lỡ mất mạng luôn thì sao? Cháu đã may mắn thoát chết rồi, chú không muốn phải khó xử với nội của cháu đâu.”
Ánh mắt Minh kiên định nhìn chú Ba và Thành:
“Là do cháu không chuẩn bị trước nên sơ xuất thôi, lần này cháu nhất quyết không để thất bại đâu.”
“Ừm, vậy tuỳ ý cháu quyết định vậy.”
Dứt câu ba người trở nên im lặng, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Mỗi người trong lòng điều trầm tư suy nghĩ điều gì đó mà chỉ có họ mới hiểu được.
Thành hôm nay biết Minh đã khỏe lại cậu chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon đặt trên bàn. Ba người ngồi ăn rất vui vẻ, Minh lên tiếng khen:
“Thành con trai mà nấu ăn còn giỏi hơn mấy bà nội trợ xóm anh luôn đó.”
Thành nghe Minh khen cậu cười lên tít mắt:
“Anh khen thừa, em nấu ăn ngon số một thì không có ai số hai đâu..”
Chú Ba xua tay:
“Mày dẹp đi con, cháu không biết chứ mọi khi nó cho chú ăn cơm sống không đấy.”
“Cha này không binh con gì hết.”
Minh lắc đầu cười phì:
“Thôi em nấu ngon nhất được chưa? Mình ăn cơm đi, phải ăn hết thức ăn mà em nấu mới được.”
Sau bữa ăn. Ai nấy đều quay trở về phòng của mình, Minh ngồi trong phòng nguyên cứu lại trận pháp và bùa chú thật kỹ lưỡng, nhớ lại những lời mà nội mình đã căn dặn Minh từ từ học lại những thứ cơ bản nhất. Cậu lục dưới đáy balo của mình lấy ra hai cây cờ lệnh, một cây thêu hình rồng, một cây thêu hình phượng. Nhìn hai cây cờ nhớ lại trận pháp tiên hoàng trận mà mình đã từng thi triển để hạ tên tà sư.
Lúc cậu khai trận lần đầu tiên tuy phát huy được nhưng chưa dùng đến hai cây cờ để tăng cường sức mạnh và phòng thủ cho trận pháp. Minh nheo mắt nhìn vào cuốn sách rồi nhìn hai cây cờ trong tay, môi cậu khẽ nở ra nụ cười như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cậu cất cuốn sách và hai cây cờ lại vào trong balo vừa định ngã lưng chợp mắt thì phía bên ngoài phát ra tiếng động.
Cậu chạy ra xem thử thì không thấy ai cả, phía phòng bên cạnh tiếng ngáy của Thành phát ra như máy cưa gỗ. Minh lắc đầu chán ngán, cậu đi nhè nhẹ quan kiểm tra xem có phải trộm đột nhập vào hay không. Vừa tới trước cậu thấy bóng chú Ba ở đi vào trong phòng, cậu khó hiểu:
“Giờ này sao chú còn chưa ngủ vậy ta”
Minh thắc mắc đi tới cửa phòng ông, cậu lén lút nhìn vào bên trong thì ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình. Trên tay ông đang cầm bộ đồ đen giống y hệt bộ đồ của gã đàn ông giấu mặt hôm trước mà cậu đã gặp.
Không tin vào mắt mình. Minh dụi mắt nhìn kỹ lại thì càng bất ngờ hơn, ông rút con dao bên hông ra đưa lên trước mặt. Cậu nghe ông lẩm bẩm:
“Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tao dùng đến mày, phải từ bỏ thôi.”
Minh nhận ra con dao trên tay của chú Ba đang cầm trên tay, cậu lẩm bẩm trong miệng:
“Không lẽ kẻ giấu mặt hôm đó chính là chú Ba sao? Không phải, chắc là trùng hợp gì thôi..”
Định lao vào hỏi ông tại sao lại có những thứ đang cầm trên tay từ đâu mà ra nhưng cậu khựng lại, quyết định sẽ theo dõi rồi vạch mặt ông khi đủ chứng cứ.
Chú Ba đã cất gọn bộ đồ và con dao của mình vào cái hộp gỗ trên đầu giường của mình. Minh đang lén lút quan sát thì ông tắt đèn, cậu không còn thấy gì bên trong nữa. Cậu quay người bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động quay trở lại trong phòng của mình.
Minh ngã lưng xuống giường, cậu gác tay lên trán suy nghĩ bộ đồ và con dao mà lúc nãy chú Ba cầm trên tay, cậu chợt nhớ ra câu nói của sư tổ. Đúc kết lại những chuyện mà mình gặp phải. Cậu thắc mắc tại sao chú Ba lại biết mình học đạo mà kêu qua đây giúp đỡ? Trong khi đó còn có rất nhiều tài giỏi hơn. Mục đích của ông là gì? Đầu của Minh hiện những câu hỏi làm cho cậu vô cùng khó chịu. Cậu trằn trọc suy nghĩ cho đến gần tận sáng mới chợp mắt.
Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường. Minh vẫn không để chú Ba biết mình bị đã bị phát hiện, cậu tỏ ra vui vẻ để ông không nghi ngờ. Cậu ra phụ Thành công việc nhà vì từ khi qua đây chưa phụ làm chuyện gì cả.
Trong làng Sam bà con đã trở lại cuộc sống bình thường vì mấy ngày nay không còn sảy ra những hiện tượng kì lạ hay ai đó phải bỏ mạng cho nên không còn ai sợ hãi hay lo lắng nữa. Nhưng không ai biết rằng chính ngày hôm nay họ sắp phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc này cũng gần 9 giờ tối. Minh đang đứng trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời đêm, bỗng dưng cậu nhìn thấy tất cả bà con trong làng trên tay cầm đuốc sáng rực đi về phía cuối làng vừa đi họ vừa la hét:
“Dâng hiến mạng sống cho chủ nhân, dâng hiến linh hồn cho chủ nhân..”
Minh ngạc nhiên, biết chuyện gì đó không ổn. Cậu chạy vào trong phòng cầm lấy balo và thanh kiếm đồng xu, gấp gáp gọi Thành và chú Ba:
“Chú Ba, Thành ơi? Bà con trong làng đang gặp nguy hiểm rồi, mau chạy theo giúp họ thôi.”
Thành nằm trong phòng, cậu vẫn chưa ngủ nghe Minh gọi cậu chạy ra hỏi:
“Có chuyện gì vậy anh? Bà con mình bị làm sao?”
“Hình như ai đó đang điều khiển bà con đi về phía cuối làng, anh nghe họ nói là dâng hiến mạng sống. Mau tới đó xem sao, chắc chắn là hắn đang dở trò rồi. Mà cha em đâu?”
Thành lắc đầu:
“Em không biết, chắc là cha ra ngoài cắm câu rồi đó anh. Hay là ông ấy cũng bị điều khiển theo họ rồi?”
“Anh không biết, bây giờ đi qua đó rồi sẽ biết thôi.”
Không nói gì thêm, hai người vội chạy theo đám đông đang tiến thẳng đến mảnh đất hoang ở cuối làng.
Vừa đến nơi Minh thấy cảnh tượng trước mặt, gần hai mươi người dân đang quỳ bệch dưới nền đất hướng về phía gã giấu mặt hôm trước mà cậu đã gặp đang lập bàn tế lễ.
Minh quay qua Thành lấy ra lá bùa đưa cho cậu căn dặn:
“Hắn đang dùng bùa che mắt, điều khiển tâm trí của bà con. May mắn là em không bị trúng phải, em cầm lấy lá bùa này đề phòng gặp nguy hiểm.”
Thành đưa tay nhận lấy, cậu hỏi:
“Vậy bây giờ phải làm sao anh? Nếu để như vậy thì bà con sẽ bị hắn giết hết mất.”
“Em núp qua kia đi, anh sẽ qua đó giải cứu bà con. Nhớ không được qua đó nghe chưa?”
“Em biết rồi, anh nhớ cẩn thận.”
Hắn đang đọc chú lầm rầm điều gì đó, rồi đốt lên lá bùa cho vào chén máu đã đặt sẵn trên bàn, hắn nhìn bà con nói lớn:
“Tất cả tụi mày hôm nay phải chết, dâng hiến linh hồn hết lên đây cho tao!”
Hắn nhìn bà con đang quỳ bệch dưới đất, ai nấy điều cuối gầm mặt xuống mà không hề có chút phản kháng hay lên tiếng.
Updated 22 Episodes
Comments