Thành vừa làm việc nhà vừa cố gắng dành thời gian để chăm sóc cho Minh còn chú Ba thì ông luôn tìm cách kêu mình bận hết việc trong làng rồi lại bận đi cắm câu nên từ lúc Minh sảy ra chuyện ông không hề quan tâm đến cậu.
Hai hôm sau, Thành vừa kê cái gối cho đầu Minh cao hơn để cậu dễ móm thuốc vào trong miệng, tâm trạng của cậu bây giờ chỉ mong Minh mau sớm tỉnh dậy. Đang loay hoay thì cậu thấy ngón tay Minh khẽ cử động rồi Minh từ từ mở mắt ra chưa kịp lên tiếng, Thành đứng đậu vui mừng hét toáng lên:
“Cha ơi? Anh…anh Minh tỉnh lại rồi!!”
Ông đang nằm trong phòng đâm chiêu suy nghĩ, nghe Thành ở bên ngoài gọi mình. Ông chạy ra thì thấy Minh đã tỉnh dậy nhưng trông còn khá yếu ớt.
Ông bước lại ngồi bên cạnh hỏi:
“Cháu tỉnh rồi sao Minh? Cháu thấy có ổn không?
Minh nhìn Thành và chú Ba đang lo lắng cho mình cậu yếu ớt đáp:
“Cháu không sao đâu, chú với Thành đừng lo.”
Thành vui mừng nhưng thấy Minh còn khá yếu, cậu hỏi:
“Anh nằm nghĩ cho khoẻ đi, mà sao anh đi ra ngoài một mình mà không nói cho em với cha biết vậy?”
“Anh ra bên ngoài quay lại chỗ khu tập kết xác động vật ở cuối làng chỗ mà cha em cùng anh đến đó. Nhưng mà vừa tới nơi thì bắt gặp con quỷ nó đang ăn xác động vật nên anh ra tay tiêu diệt nhưng gã đó đã xuất hiện.”
Chú Ba thắc mắc:
“Là ai vậy? Người đó đã đánh cháu ra nông nổi như thế này sao?”
“Dạ đúng rồi, hắn che kín toàn cơ thể chỉ chừa mỗi cặp mắt nên cháu không thể biết là ai cả. Nhưng cháu nhìn vào cặp mắt thì trông rất quen thuộc.”
“Hắn giấu mặt sao? Rồi còn vết thương trên bụng cháu là hắn đâm luôn sao?”
“Không… Là kẻ khác? Trong lúc cháu đang chuẩn bị kết liễu con quỷ của hắn thì phía sau người đó đâm lén cháu. Nên cháu cũng không biết là ai nhưng mà hai người đó ăn mặc thì rất giống nhau.”
Thành nghe Minh nói thì bực tức lên giọng:
“Để em đi lục hết cái làng này xem là kẻ nào? Cho hắn một trận.”
Minh đưa tay cản lại, cậu lắc đầu:
“Không phải người trong làng này đâu em, lúc đánh nhau hắn nói sẽ giết toàn bộ dân làng và kể cả anh đó.”
“Vậy mình làm gì để tìm ra hắn hả anh?”
“Đợi anh hồi phục, anh sẽ tìm hắn chứ nếu không thì làng này sẽ bị hắn giết sạch mất.”
Chú Ba nghe Minh nói thì chỉ biết lắc đầu lo lắng, ông nhìn Minh khuyên năng:
“Chuyện này để tính sau đi cháu, bây giờ cháu như thế này rồi. Cũng may là có người đưa về kịp lúc chứ không thì không biết sẽ ra sao nữa..”
“Cháu biết rồi, cháu xin lỗi chú và Thành vì đã tự ý ra ngoài mà không nói cho mọi người biết..”
“Thôi cháu nghĩ đi, chú ra ngoài có tí việc..”
Dứt lời ông quay lưng đi ra phía trước. Minh đưa mắt nhìn theo thấy trên bàn tay trái của ông đang quấn lớp băng chắc là đang bị thương, nhưng trong lòng cậu dâng lên nổi nghi ngờ vì nó trùng hợp với vết cắn mà người đàn ông che mặt tối hôm trước dùng con dao cứa vào lòng bàn tay để lấy máu triệu hồi quỷ.
Trong đầu của Minh thoáng lên suy nghĩ.
“Sao trên tay chú Ba lại bị thương giống hắn vậy chứ? Không lẽ là..”
Thành thấy Minh sắc mặt nhăn nhó khó hiểu, cậu lên tiếng hỏi:
“Anh Minh, anh bị làm sao vậy?”
Minh lắc đầu như không có chuyện gì:
“Không có gì đâu em, mà tay cha em bị làm sao vậy?”
“Dạ cha em nói là lúc mò ếch trúng phải mảnh chén nên bị đứt tay, mà có chuyện gì hả anh?”
“À không… Không có gì đâu em.”
Thành bê tô cháo tới trước mặt Minh:
“Cháo em nấu còn nóng, anh ăn đi cho lại sức. Em ra sau làm việc nhà, có gì cứ gọi em.”
“Em đi đi, lát anh ăn sau. Anh cần nghĩ ngơi một lát.”
Thành bê chén thuốc đã cạn đem ra sau bếp, trong lòng cậu lo lắng khi nghe Minh kể lại sự việc và âm mưu của kẻ giấu mặt đang âm thầm ra tay giết hại bà con trong làng.
Minh đưa tay rờ vào vết thương trên bụng mặc dù chỉ mới hôm qua nhưng không hề có cảm giác đau đớn nữa. Cậu chống tay ngồi dậy, trong đầu nhớ lại lời nói của sư tổ mà cậu đã gặp trong lúc mơ màng. Cậu lẩm bẩm lại hai câu:
“Người thân trước mặt chính là kẻ thù, kẻ thù trước mặt chính là người thân… Không lẽ là?”
Minh suy ngẫm ra hàm ý trong câu nói và cậu nhớ lại vết thương trên tay chú Ba cùng với gã đàn ông che mặt có điểm rất giống nhau cho đến ánh mắt của họ. Nhưng đây chỉ là suy đoán nên cậu gạt phắt suy nghĩ này tất cả điều không có chứng cứ.
Chú Ba đang đứng một mình phía hàng cây khuất ở phía sau làng. Ông đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai ở đây hay không rồi lấy ra cái điện thoại trắng đen, lướt tới số của một ai đó rồi bấm gọi. Vừa nghe máy, ông liền nói:
“Thằng ranh con đó còn sống.”
Giọng người đàn ông có vẻ hơi khó chịu hỏi lại:
“Cái gì? Tao nhớ là lúc ra về tao có kiểm tra là nó chết rồi mà.”
“Không. Nó được một người trong làng nhìn thấy rồi đưa về nhà tui rồi.”
“Khốn kiếp! Không sao, chuyển qua phương án mà tao đã nói giết nó cùng với lũ dân làng một thể.”
Chú Ba im lặng suy nghĩ giây lát rồi nói:
“Như vậy có chắc là thành công giết được tất cả bọn chúng không? Tui chỉ sợ..”
“Yên tâm đi, tối ngày mai nhân lúc nó còn đang bị thương hành động luôn đi. Tao sẽ ở phía sau canh chừng hỗ trợ cho mày.”
“Nhưng mà còn con trai của tui thì sao?”
“Tao sẽ không làm hại nó đâu, chỉ cần mày giết thằng nhãi đó cùng với lũ rác rưởi đó thì mày với con trai có thể rời khỏi nơi này.”
“Được, vậy tui sẽ làm theo kế hoạch của ông.”
Dứt lời chú Ba vội cúp máy. Ông bước ra con đường làng đi vội về nhà như sợ ai đó phát hiện mình lén lút ở đây.
Ngày hôm sau Minh đã dần hồi phục, vết thương trên bụng hình như đã hết đau hẳn, sắc mắc mặt đã hồng hào trở lại. Cậu nhìn Thành và chú Ba đang ngồi ở phía trước. Cậu lên tiếng:
“Chú Ba, Thành, cháu khoẻ rồi nè..”
Chú Ba thấy Minh đã khoẻ hẳn, ông vui ra mặt:
“Vậy tốt quá rồi, sao cháu không nằm nghĩ đi cho khoẻ hẳn. Vết thương còn mới cháu đi lại như thế không tốt đâu.”
“Dạ không sao đâu chú, nhờ thuốc của bác Hai mà dường như nó hồi phục nhanh hơn bình thường đó chú.”
Thành cũng vui vẻ nói:
“Anh may mắn thật nếu như người khác thì chắc không sống nổi rồi.”
“Anh còn chưa giúp được bà con thì không thể chết đâu.”
Chú Ba mở lời khuyên:
Updated 22 Episodes
Comments