Ánh trăng chiếu rọi xuống làng Sam đang dần bị che khuất bởi mây đen kéo tới. Cơn mưa bắt đầu trút xuống mảnh đất khô cằn. Cơ thể của Minh và hắn bây giờ ướt sủng vì mưa khá lớn, không ai tỏ ra yếu thế hơn, lá bùa trong tay Minh bị nước mưa làm cho tan rã nhưng cậu đang ngồi giữ trận pháp của mình để không bị suy yếu nên vẫn cắn răng nhìn hai âm binh của mình bằng ánh mắt kiên quyết.
Hắn vẫn không bỏ cuộc dù bị thiệt hại mất đi hai quỷ sai. Hắn mím môi cắn thật mạnh cho chảy rồi ngậm trong miệng. Đưa tay lấy ra lá bùa được vẽ kí tự gì đó rất đặc sắc, kẹp trên tay phải rồi đưa lên trước mặt phun mạnh máu trong miệng của hắn lên lá bùa mặc kệ cơn mưa đang trút xuống xối xã nhưng lá bùa vẫn thấm đỏ máu của hắn.
Hắn nhìn tới phía hai con quỷ còn lại của mình hô lên thật to:
“Song Quỷ Vạn Biến Hồn, Nhập!”
Mặc dù trời mưa nhưng khi vừa dứt câu chú, lá bùa trên tay hắn lập tức bắt lửa cháy rụi đi nhanh chóng. Hai con quỷ hoá thành làn khói hoà nhập vào nhau, gió bắt đầu kéo tới làm cho hạt mưa tạt vào trong người như cắt da, cắt thịt.
Trước mặt hắn và Minh, khi hai con quỷ biến thành làn khói hoà nhập vào nhau dần tạo thành một trụ khói đen cao lớn rồi tan biến dần để hiện ra một bóng quỷ cao tầm hai thước, cặp mắt đỏ rực to bằng quả trứng ngỗng, cả cơ thể toát ra luồng quỷ khí phải nói vô cùng mạnh mẽ. Nó đứng nhìn hai âm binh của Minh tỏ ra thèm khát, chờ lệnh của hắn là lập tức lao lên cắn xé.
Minh đưa tay vuốt những hạt mưa đang lăn dài trên khuôn mặt. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời âm u đang trút xuống cơn mưa lớn, cảnh vật xung quanh bị bóng tối nuốt chửng. Lâu lâu tia sét chớp nháy lên luồng sáng hiện ra hai con người đang đấu pháp với nhau ở mảnh đất vắng vẻ cuối làng.
Minh biết hai âm binh mình nếu cứ như vậy lao vào chiến đấu thì không trụ nổi con quỷ trước mặt. Cậu nghiến răng lấy ra một tờ giấy vàng mà mình hay dùng để vẽ bùa. Ngón tay lúc nãy cậu cắn đến bật máu lúc này đã đóng vảy, cố nén cơn đau vì nước mưa làm cho đau rát, đưa ngón tay trỏ lên cắn mạnh một lần nữa cho bật máu. Máu lập tức tuôn ra dữ vội kèm theo nước mưa nó chảy khắp cả cánh tay cậu.
Minh cúi người cố che không để lá bùa ướt, cậu cắn chặt răng đưa ngón tay trỏ run run vẽ lên lá bùa ký tự trông rất lạ bằng máu của chính mình thay cho mực chu sa mà cậu hay thường dùng. Vừa vẽ xong, mặc dù cơn mưa làm cho ký tự bằng máu trên lá bùa hơi loang lỗ, không rõ ràng nhưng Minh vẫn tự tin đưa mắt lên nhìn hai âm binh vẫn đang cố đứng trụ để bảo vệ trận pháp, cậu quyết liều dồn hết niệm lực vào lần này, tay trái kẹp lá bùa văng mạnh tới phía trước rồi chắp tay vào nhau hô:
“Hoá Niệm Lực, Trợ Kim Lệnh, Khai Lệnh!”
Lá bùa khi được cậu khai chú nó lập tức loé lên ánh sáng rồi tự rực cháy hoá ra thành tro. Hai âm binh đang cố chống cự vì tụi nó đang mất dần quỷ lực, đột nhiên cả cơ thể hình như đang được tiếp nguồn năng lượng. Vết thương trên người dần dần hồi phục, những chỗ bị lũ quỷ lúc này đâm phải bây giờ đã lành lặn hoàn toàn. Hai âm binh quay đầu ra sau nhìn Minh hơi bất ngờ hỏi:
“Tại sao cậu lại dùng niệm lực bản thân để giúp tụi tui vậy?”
Ánh mắt kiên định, cậu nghiến răng đáp:
“Tui đã triệu ba người đến đây, sức lực kém cỏi nên không thể giúp các người được. Một người đã hy sinh rồi, bây giờ chỉ còn hai người, tui hy sinh niệm lực không để phải mất một ai nữa, có chết thì chúng ta cùng chết.”
Hai âm binh hơi thán phục trước lời nói của Minh, họ quay lại vị trí cũ rồi nói lớn cho cậu nghe:
“Được rồi, tụi tui sẽ cố hết sức tiêu diệt con quỷ phía trước, nó rất mạnh. Nhưng cậu hãy yên tâm, ra lệnh đi!”
Minh như được tiếp thêm ý chí, cậu mặc kệ cơn mưa đang dội xối xả vào mặt mình. Cậu bắt ấn hành trận:
“Mau…mau giết con súc sinh đó đi!!”
Người đàn ông lạ mặt hắn vẫn ngồi bệch dưới đất, lớp khăn che mặt bị thấm ướt, bó sát khuôn mặt xương xỏ của hắn. Ánh mắt hắn sát thần ra lệnh con quỷ:
“Giết nó cho tao!”
Được lệnh, con quỷ gầm lên, vung mười móng vuốt sắc nhọn lao tới chiến đấu với hai âm binh của Minh.
Trên tay hai âm binh mỗi người đều cầm vũ khí, họ vừa tấn công con quỷ vừa né móng vuốt sắc nhọn của nó. Nếu trúng phải thì họ sẽ tan hồn phách ngay lập tức. Dù con quỷ rất mạnh nhưng do cơ thể to lớn nên nó hơi chậm chạp, tranh thủ lúc sơ hở, một âm binh cầm đao chém mạnh vào sau lưng của nó. Nó trúng phải lưỡi đao sát khí thì đau đớn gầm rú lên dữ dội, vết thương sau lưng tuôn ra luồng quỷ khí đen đặc.
Hai âm binh được thế làm nó bị thương nên thêm máu chiến, lao tới tấn công càng lúc càng nhanh.
Sắc mặt của Minh lúc này đã tái nhợt, cậu vừa phải dầm mưa cả cơ thể ướt sủng run lên cầm cập vì cái lạnh mà còn phải dùng hết niệm lực của bản thân để trợ phép cho hai âm binh cho nên cậu đang dần kiệt sức tay ấn giữ trận pháp cũng từ từ buông lỏng, trên mí mắt đang muốn nhắm chặt lại. Minh lắc đầu cố giữ mình bình tĩnh không để bản thân mất tập trung tiếp tục giữ chặt tay ấn, xem âm binh của mình chiến đấu.
Hắn nhìn qua thấy Minh có vẻ đang yếu dần. Ánh mắt hắn gian xảo, nhìn con quỷ đang bị thương chống cự từng đòn sát khí của hai âm binh của Minh. Giọng hắn thúc dục:
“Còn không mau kết thúc đi? Giết hết cho tao!”
Con quỷ không chống cự nữa mà nó để cho hai âm lao vào tấn công mà không chút phòng thủ. Hai âm binh tưởng rằng sắp hạ được nó, cả hai lao tới hướng mũi đao vào ngực con quỷ. Tưởng chừng như sắp đâm được vào ngực thì bất thình lình, nó vung hai tay tới đằng trước tóm gọn hai âm binh nhấc lên không trung một cách dễ dàng, nó rít lên bực tức:
Updated 22 Episodes
Comments