Chương 20: Cha Thành chết

Vừa định lên tiếng hỏi hắn thì ông lão bước tới nói:

“Nếu như cậu Minh khẳng định đó là cha thằng Thành thì mình qua đó lột lớp khăn che mặt hắn xuống là biết có phải hay không thôi.”

Hắn nghe bà con nói về mình thì cười lên một cách điên dại:

“Ha ha ha, tụi mày nói cái gì vậy? Chú Ba nào? Có ngon thì tới đây giết tao đi… Giết tao đi…ha ha ha..”

Minh nhảy phóc tới vung thanh kiếm chém mạnh tới cổ của hắn. Bà con chứng kiến thì đứng chết lặng đi, tưởng Minh đã kết liễu hắn nhưng không. Lớp khăn đen che mặt của hắn bị Minh vung kiếm chém cho rơi xuống để lộ ra khuôn mặt của hắn.

Hắn không kịp đưa tay lên che mặt vì tốc độ của Minh quá nhanh với lại cơ thể không còn chút sức lực.

Bà con trông thấy thì há hốc mồm ngạc nhiên, sau lớp khăn đó không ai khác đó là chính là người Minh khẳng định nhắc tới là chú Ba. Mọi người chỉ chỏ vào ông, một người đàn ông độ tầm trung niên chỉ thẳng mặt chú Ba nói:

“Anh Ba sao lại là anh chứ? Uổng công bao lâu nay bà con tin tưởng anh, giao trọng trách cho anh mời thầy về giúp đỡ tiêu diệt kẻ đứng sau nhưng không ngờ kẻ đó lại chính là anh.”

Bà lão bên cạnh cũng hùa theo:

“Chú Ba à? Tại sao chú lại làm như vậy chứ? Chú giải thích cho bà con ở đây cùng biết đi. Có phải là nhầm lần gì không?”

Chú Ba cúi gầm mặt, ông không trả lời lại câu hỏi của bà con, cơ thể run lên từng nhịp rất yếu ớt do mất máu từ vết thương sau lưng kèm với bị phản bùa chú.

Thành từ nãy tới giờ cậu vẫn đứng im lặng mà không nói ra bất cứ lời nào. Cậu bước từ từ đến bên cạnh cha mình rồi quỳ bệch xuống trước mặt ông hỏi:

“Cha… Tại sao cha lại là người đó chứ? Cha giải thích đi? Chắc chắn là nhầm lẫn đúng không cha..?”

Tất cả ánh mắt đều nhìn vào ông chờ lời giải thích. Ông ngước mặt lên nhìn bà con, Minh và Thành rồi nói:

“Đúng… Tất cả những chuyện trong làng này đều là do tui làm, bà con muốn tui đền tội thì cứ giết. Xin đừng làm hại đến con trai tui..”

Minh hỏi ông:

“Người áo đen hôm trước đấu pháp với tui cũng chính là ông đúng không?”

“Ừm…”

“Vậy ông kêu tui qua giúp làng tiêu diệt quỷ dữ, cũng chính là dụ dỗ tui đến đây để tìm cách giết tui để đạt được mục đích của mình..”

Ông ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trở nên đứt đoạn. Thành thấy vậy liền lo lắng hỏi:

“Cha ơi cha có sao không? Để con…”

Ông xua tay ngắt lời Thành, tiếp tục trả lời Minh:

“Nếu cháu đã biết rồi thì chú cũng không giấu giếm sự thật nữa.”

Sắc mặt của ông bây giờ tái nhợt đi, ông nhìn bà con thều thào:

“Bao lâu nay tui vì mục đích cá nhân mà đã ra tay giết hại vô số mạng người vô tội. Sau đó tui tìm cách nói là do ma quỷ lộng hành rồi mời thầy pháp về đây tìm cách tiêu diệt nhưng không ai bước chân ra khỏi khi đến đây cả. Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ đứa con trai của tui thôi..”

Bà con nghe chú Ba nói thì trong lòng tức giận họ muốn lao tới giết chết ông ngay lập tức nhưng vì thấy ông đã bị thương quá nặng nên bây giờ lao vào đấm đá cũng vô ích.

Ông lão bước tới hỏi:

“Chú nói những chuyện chú làm chỉ vì muốn bảo vệ thằng Thành đây sao? Vậy có nghĩa là chú bị người ta ép buộc hả?”

Chú Ba chỉ gật đầu chứ không trả lời lại ông. Máu từ trên lưng của ông thấm đẫm hết cả cái áo đen.

Thành lo lắng đưa tay giữ chặt cơ thể ông sợ ông ngã xuống đất. Cậu nhìn con dao đang cắm sâu trên lưng ông lo lắng:

“Cha ráng lên đi, lát con đưa cha đi lên trạm xá để người ta cầm máu nghe cha..”

Ông lắc đầu:

“Không kịp nữa đâu con… Trên con dao có độc…”

Minh nghe ông giải thích từ nãy tới giờ, trên khuôn mặt cậu không cảm xúc nhìn ông hỏi:

“Ông nói tất cả là vì Thành, vậy… Có người ép buộc ông làm chuyện này sao?”

“Đúng… Không phải một người mà là một hội nhóm..”

“Là hội nhóm sao? Ông nói tui biết đi??”

“Hội nhóm đó rất là mạnh, một mình cháu không làm gì được họ đâu. Chú vì sợ họ làm hại đến Thành nên mới làm theo lời họ để được yên ổn..”

Dứt câu ông lại phun ra máu tươi rất nhiều nhưng mà là màu đen sẩm, trông như độc đã phát tán đi vào trong tim.

Thành sắc mặt lo lắng:

“Cha… Cha đừng nói nữa..”

Minh kêu gọi bà con:

“Thôi… chuyện cũng đã biết sự thật rồi, chú Ba dù đã ra tay giết hại người vô tội nhưng chỉ vì bị ép buộc. Bây giờ mọi người cùng nhau đưa ông lên trạm để cứu chữa trước đã, rồi chuyện này tính sau..”

Bà con tuy tức giận nhưng nghe Minh nói thì cũng gật đầu vì trước giờ con người của chú Ba luôn tốt với họ nên dù ông có ác độc đến đâu thì họ vẫn động lòng mà giúp đỡ.

Mọi chưa kịp đưa chú Ba về thì cả cơ thể ông đột nhiên giật lên liên tục, trên miệng dòng máu đen thẩm cứ thế mà tuôn ra. Biết mình không thể cầm cự được lâu, ông đưa ánh mắt nhìn qua Minh thều thào:

“Minh… lại đây chú muốn nói..”

Minh vội ngồi xuống bên cạnh ông vì ông nói khá nhỏ nên cậu áp sát mặt mình xuống hỏi:

“Chuyện gì? Ông cứ nói đi..”

“Hãy chú ý hội Âm Dương… Sư…”

Chú Ba vừa nói xong thì thì hai tay ông từ từ buông lỏng, cả cơ thể lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch.

Minh nghe được tiếng mất tiếng không. Cậu lẩm bẩm trong miệng:

“Âm Dương Sư sao?”

Thành đang ôm cơ thể cha mình thì thấy ông không còn cử động tay chân nữa. Đầu của ông nghiêng sang một bên, cậu lay ông gọi:

“Cha… Cha ơi cha…cha làm sao vậy?”

Tay cậu run run đưa lên mũi ông cảm nhận, cậu rụt tay lại hét lên:

“Không…không!!”

Minh cũng hốt hoảng đưa tay kiểm tra thử, cậu đã không còn cảm nhận được hơi thở của ông. Biết ông đã chết cậu an ủi Thành:

“Thôi em bình tĩnh đi, bây giờ kêu gọi bà con cùng nhau đưa cha em về nhà đi em.”

Bà con ai cũng chết lặng, họ cũng chỉ biết im lặng mà cùng với Thành đưa xác chú Ba về nhà.

Hot

Comments

Huỳnh Khánh Minh

Huỳnh Khánh Minh

Chào tất cả đồng dâm

2023-07-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play