Chương 10: Được người dân cứu giúp

“Người thân chính là kẻ thù, ý ông nói là người thân bên cạnh con chính là kẻ thù của con đúng không ạ?

Ông gật gù suy ngẫm rồi đáp:

“Chuyện hãy suy nghĩ cho kỹ rồi tự mình ngộ ra ý nghĩa của từng câu trong đó. Bây giờ đến lúc ta phải đi rồi..”

“Ông đi đâu ạ?”

Ông nhìn Minh mĩm cười:

“Đi về nơi ta cần đến, ta sẽ còn quay trở lại gặp con. Hãy nhớ cẩn trọng những người xung quanh con, đưa ra quyết định đúng đắn khi gặp nguy hiểm. Nếu không thì con không còn may mắn như hôm nay đâu, ta đi đây..”

“Con cảm ơn sư tổ đã chỉ bảo cho con..”

Minh cúi đầu cảm ơn ông. Ông đi vào trong bên trong ngôi nhà, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến mất trước mặt. Cơ thể Minh bị kéo vào khoảng không sau đó mất hút.

Cơ thể Minh từ từ cử động trở lại. Trong lòng bàn tay ửng đỏ lên chữ Vạn rồi dần mờ nhạt ẩn sâu dưới lớp da. Minh ho lên khù khụ, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh. Khung cảnh im lặng chỉ có tiếng cóc nhái kêu lên râm ran. Bầu trời áng mây đen che kín ánh trăng làm cho khung cảnh trở nên âm u.

Minh đưa tay lên bịt chặt vết thương trên bụng. May mắn là lúc nãy con dao đã đi lệch sang một li chứ nếu không sẽ chẳng còn cơ hội sống sót đến bây giờ. Cậu cắn chặt răng nén cơn đau ngồi dậy, đảo mắt xung quanh thì thấy thanh kiếm đồng xu đang nằm dưới mặt đất. Cậu với tay cầm lấy rồi chống từng bước nặng nhọc đến một gốc cây cổ thụ gần đó.

Minh thở lên từng hơi khó nhọc. Vừa tới nơi thì cậu ngã gục xuống gốc cây. Ánh mắt cậu lại lờ mờ không nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình nữa, mi mắt dần nhắm lại cậu dần chìm vào trong cơn mơ màng giữa khung cảnh im ắng tràn ngập trong bóng tối.

Tiếng gà gáy vừa ngân lên trong làng Sam báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Một người đàn ông vừa đi đặt bẫy trở về. Ông vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh nhìn vào khu đất bỏ hoang ở dưới tán cây cổ thụ đang có một người đang nằm co rúm ở dưới gốc. Tưởng mình hoa mắt, ông đưa tay dụi dụi rồi nhìn lại cho thật kỹ thì quả đúng như mình thấy, ông lẩm bẩm:

“Là ai mà nhà cửa không ở? Mà ra đây ngủ vậy ta?”

Ông vội chạy tới xem thử. Vừa tới nơi, ông hốt hoảng nhận ra người đang nằm dưới đất là một cậu thanh niên đang bị thương rất nặng, dưới bụng dường như bị một vật sắc nhọn đâm vào, trên đó vẫn còn đang rỉ máu. sắc mặt của cậu ta đang dần tím tái đi. Ông cúi người lo lắng chậm rãi đưa ngón tay lên mũi kiểm tra, thấy cậu ta còn thở nhưng rất yếu ớt, ông mừng thầm:

“Còn…còn sống, tốt rồi, nè cậu ơi mau tỉnh dậy đi tui sẽ giúp cậu đưa về nhà.”

Minh nghe thấy người gọi mình, cậu từ từ mở mắt, giọng yếu ớt:

“Giúp tui? Đưa tui về nhà chú Ba..”

Người đàn ông nghe nhắc đến nhà chú Ba, ông chợt nhận ra nhanh nhẹn nói:

“Tui nhớ ra rồi, cậu là Diệp Minh cháu của anh Ba đúng không? Mà thôi cậu đừng nói gì nữa, để tui cõng cậu về.”

Ông gom vật dụng của Minh đặt vào balo của cậu ở gần đó rồi diều cậu lên vai của mình, nhanh chóng cõng cậu chạy thật nhanh về nhà của chú Ba.

Chú Ba đang ngồi nhâm nhi chén trà nghi ngút khói. Trên môi ông nở ra một nụ cười bí hiểm như đang vui sướng điều gì đó. Ông tự lẩm bẩm:

“Rồi mình sẽ giàu có, cha sẽ đưa con đi khỏi nơi này, tìm kiếm một nơi bình yên rồi cha con mình tận hưởng cuộc sống thôi..”

Đang trong cơn thích thú của mình. Thành từ phía sau vừa bước tới, cậu thấy bàn tay cha mình đang quấn miếng vải trắng còn thấm ít máu ra ngoài. Cậu thắc mắc:

“Ủa tay cha bị làm sao vậy?”

Ông giật mình khi nghe Thành hỏi vết thương trên tay của mình vội rụt tay xuống dưới gầm bàn. Quay mặt ra phía Thành đáp:

“Là do lúc tối cha không cẩn thận, lưỡi câu ếch vướng vào nhàng cây nên thò tay xuống thì không may trúng phải mảnh chén người ta vứt ở đó làm đứt tay thôi con.”

Thành hơi lo lắng nhưng cậu chợt nghĩ ra điều gì đó vội hỏi:

“Ủa mà cha, cha thấy anh Minh về chưa?”

Ông lắc đầu, lo lắng:

“Chưa, không biết là nó đi đâu mà chưa về, cha nghĩ chắc nó thấy mình không đủ khả năng giúp bà con nên trở về làng của nó rồi..”

“Sao cha lại nói vậy? Con nghĩ anh Minh không phải là loại người như vậy đâu. Chắc anh bận việc gì đó ngoài làng, lát trở về thôi mà cha.”

Nghe Thành nhắc về Minh thì vẻ mặt ông khó chịu, nhưng cố tỏ vẻ lo lắng. Ông gật gù cho qua chuyện:

“Ừm, cha cũng mong là vậy, con ra sau nấu cho cha miến cháo trắng được không? Hồi tối dầm mưa bây giờ trong người nó uể oải quá..”

“Dạ, để con ra sau nấu liền cho cha.”

Thành thấy sắc mặt cha mình có vẻ không tốt nên khi nghe ông nói cậu vội đi ra sau mà không thắc mắc gì thêm về chuyện Minh đi đâu tới giờ chưa về.

Ông thấy Thành đã đi ra phía nhà sau, khuôn mặt dần biến sắc trở nên tức giận lẩm bẩm:

“Nuôi mày mà mày lo cho người khác, đúng là nuôi ong tay áo..”

Dứt lời ông định quay lưng bước vào trong phòng nghỉ ngơi nhưng chưa bước được mấy bước thì đằng trước cửa. Giọng người đàn ông hét lên như đang rất gấp:

“Anh Ba có nhà không? Thằng Minh bị người ta sát hại sắp nguy hiểm tới tính mạng rồi. Mau ra giúp tui đưa nó vào trong nhà với!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play