“Khà khà, hai thứ rác rưởi như tụi mày định hạ được tao sao? Để tao nhai hồn phách luôn một lượt, khà khà khà..”
Minh nhìn thấy cảnh tượng âm binh của mình đang dãy giụa đau đớn trong tay của con quỷ. Bản thân đang phải giữ ấn quyết để trận pháp không suy yếu nên cậu chỉ biết hét lên trong vô vọng:
“Không…không mau thả âm binh tao ra!!”
Hai âm binh đang bị xiết chặt cổ, dãy giụa trên bàn tay quỷ dữ tìm cách thoát nhưng càng cố thì càng bị xiết chặt. Con quỷ há toạc hàm răng sắc nhọn của nó ra. Nó đảo cặp mắt giận dữ nhìn một trong hai âm binh, bất thình lình nó đưa âm binh bên phía tay phải lên miệng cắn thật mạnh vào đầu, chưa kịp dãy giụa đầu của âm binh bị nó cắn đứt lìa ra khỏi cổ, miệng nó nhai lên nhồm nhàm trông rất thích thú.
Hắn vẫn ngồi niệm chú điều khiển con quỷ, nhìn nó nhai nuốt âm binh của Minh, hắn cười lên thích thú:
“Ha ha ha, đúng rồi… Ăn linh hồn nó đi, ăn hết cho tao, ha ha ha…”
Trên trời một tia sét đánh mạng xuống khu vực cuối làng làm chấn động cả một vùng im ắng. Minh nhìn thấy âm binh của mình bị con quỷ cắn xé trước mặt, trong lòng của cậu dâng lên nổi căm phẩn. Cậu cắn răng phá bỏ tay ấn vòng tròn trận pháp cũng theo đó từ từ biến mất.
Âm binh còn lại đang bị xiết chặt linh hồn như sắp vỡ tung ra từng mãnh, nó cố quay đầu về phía Minh hét lên:
“Cậu hãy mau chạy khỏi đây đi, không đánh lại hắn đâu!”
Không để con âm binh nói gì thêm con quỷ há rộng miệng nuốt trọn hồn phách vào trong bụng của nó, vừa xong nó quay qua nhìn Minh đang tức giận mà thèm thuồng.
“Khà khà, tới lượt mày rồi, khà khà..”
Hắn được nước chiếm ưu thế nhìn qua Minh khiêu khích:
“Mày triệu hồi mấy cái thứ rác rưỡi yếu ớt , mà đòi đấu với quỷ của tao sao?”
Minh đứng dậy rút thanh kiếm đang cắm dưới đất, vung lên chỉ thẳng mặt hắn bực tức:
“Mày quá tự cao rồi, giết âm binh của tao thì con quỷ này cũng không tồn qua tối nay và kể cả mày!”
Hắn rút con dao trước mặt, đứng dậy nhìn Minh khinh bỉ:
“Vậy thì mày chuẩn bị chết đi!”
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Đằng sau lưng Minh, một gã đàn ông trên khuôn mặt che kín lớp khăn thêu hình bát quái âm dương, trên tay hắn đang cầm con dao từ từ tiến tới, do trời mưa khá lớn nên Minh không hề hay biết phía sau mình nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới.
Minh cắn môi rướm cả máu, cậu xiết chặt thanh kiếm rồi đưa lưỡi kiếm vuốt mạnh một đường lên lòng bàn tay trái cho lưỡi kiếm nhuốm máu của mình. Cậu hít vào thật sâu nhìn hắn và con quỷ trước mặt hét lên:
“Thiên Tông Đạo Pháp, Bán Nhật Tiên Kiếm…”
“Phập”
Chưa đọc hết câu chú để phát huy bán nhật kiếm. Minh cảm thấy phía dưới bụng của mình lúc này dâng lên một cảm giác đau nhói xé tận ruột gan, bàn tay đang xiết chặt thanh kiếm từ từ buông lỏng rơi xuống mặt đất. Cậu nhìn xuống con dao đang đâm xuyên qua bụng, thắc mắc không hiểu chuyện gì đang sảy ra bên tai giọng một người đàn ông bực tức:
“Chết đi, thằng ngu!”
Dứt câu hắn rút mạnh con dao ra, máu từ vết dao *** tuôn ra xối xã. Minh ngã xống xoài xuống mặt đất đang trần ngập nước mưa, ánh mắt dần nhắm lại cậu thôi thóp nói lên từng hơi ngắt đoạn:
“Mày…mày là ai? Tại sao…”
Chưa nói được hết câu. Minh đã nằm im bặt không biết là con sống hay đã chết.
Gã che mặt vội rút ra lá bùa thu con quỷ vào bên trong, hắn chạy qua chỗ người đàn ông mới đến thắc mắc hỏi:
“Ông nói là chuyện này để tui giải quyết rồi mà? Tại sao ông lại giết nó chứ?”
Hắn liếc xéo đáp:
“Tao đứng ở trong kia quan sát mày với thằng ranh con này đánh nhau từ sớm, ngay cả một thằng yếu ớt mà mày xém tí nữa thua nó rồi. Tao thấy ngứa mắt nên ra giải quyết giúp mày thôi.”
“Nhưng mà…”
Hắn ta đưa tay lên ngắt lời:
“Không sao, tiền tao sẽ đưa cho mày đủ, bây giờ chỉ còn bọn dân làng rác rưởi đó thôi. Việc còn lại mày phải làm gì mày biết rồi chứ?”
“Tui biết rồi, còn xác của thằng này bây giờ làm gì đây ạ?”
Hắn nhìn xuống cơ thể của Minh nằm bất động dưới mặt đất, giọng khinh bỉ:
“Kệ đi, nó chết rồi, cứ để đây ngày mai lũ quạ trong làng tới sâu xé nó ra từng mảnh. Bây giờ thì mày trở về nhà đi, kẻo lũ rác rưởi phát hiện thì không hay.”
“Vậy tui xin phép về trước.”
“Ừm, khi mày làm xong thì tiền sẽ có người đem đến giao tận tay cho mày.”
Dứt lời người đàn ông cúi đầu trước tên có lớp khăn thêu hình bát quái rồi nhanh chóng lẻn vào trong bóng tối khuất dạng. Hắn đứng lại nhìn xuống cơ thể Minh chần chừ một lát, đưa chân đá thật mạnh vào đầu Minh như để trút cơn giận rồi cũng nhanh chân bỏ đi, để lại Minh đang nằm dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Thành đang nằm ngáy ngủ thì một tiếng sét đánh mạnh làm cậu tỉnh giấc, lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm. Biết ngoài trời đang mưa lớn. Nhà thì đã lâu năm, trời mưa lớn thường hay bị dột. Cậu ngồi dậy bước ra khỏi phòng đi kiểm tra thử, vừa đi ngang qua phòng của Minh, cậu đưa mắt vào trong nhìn thử thì không thấy ai ở trong phòng, cậu lẩm bẩm:
“Giờ này anh ấy còn đi đâu vậy ta?”
Thành quay người bước ra nhà trước nhìn xem có Minh có ra uốn nước hay không. Nhưng vẫn không thấy anh đâu, định lên tiếng gọi thử thì phía bên ngoài cha của mình người ước sủng, trên tay còn cầm sâu ếch vừa vào tới cửa, ông thấy giờ này Thành còn chưa đi ngủ, ông thắc mắc hỏi:
“Sao giờ này con không đi ngủ mà ra đứng đây vậy Thành?”
Thành nhìn cha mình giải thích:
Updated 22 Episodes
Comments