Chương 17: Giải yểm thuật

Cậu nói lớn:

“Bà con hãy trở về đi, con không muốn bất cứ ai phải gặp nguy hiểm.”

“Không… Cả làng bao lâu nay bị hắn ra tay giết hại biết bao nhiêu người dân vô tội rồi, dù hôm nay có chết cũng phải biết hắn là ai.”

Người đàn ông bên cạnh hùa theo:

“Đúng rồi đó cậu Minh, có chết thì bọn tui sẽ chết cùng cậu.”

Minh không nói gì thêm, cậu quay ra nhìn bầy quỷ và hắn đang đứng trước bàn lễ giữ ấn quyết điều khiển tụi nó. Được lời động viên và tin tưởng của bà con, ánh mắt cậu sát lạnh, giọng tự tin đáp lại:

“Được, bà con đã tin tưởng thì hôm nay dù có bỏ mạng tại nơi này thì cũng lôi hắn theo.”

Hắn đứng trước bàn lễ đảo mắt nhìn tất cả dân làng và Minh, hắn bực tức:

“Lũ rác rưỡi tụi bây muốn chết, vậy thì đêm nay tao sẽ cho tụi mày được mãng nguyện.”

Dứt câu hắn cầm lấy con dao cứa một đường lên ngón tay trỏ để máu của mình chảy thấm đấm xuống sấp bùa dưới bàn rồi cầm đưa lên trước mặt lầm rầm niệm chú ngữ.

Bầy quỷ trở điên loạn từng con lao vào cắn xé Minh. Thanh kiếm đồng xu trên tay càng lúc càng nóng đỏ rực lên, cậu xoay một vòng hét lên:

“Vào đây, vào hết đây!!”

Như được tiếp thêm sức lực cùng với uy lực của thanh kiếm, Minh xiết chặt thanh kiếm lao tới chém liên tiếp vào những bóng quỷ. Mấy con quỷ có quỷ lực yếu hơn bị cậu chém cho hồn phách bay tán loạn hơn năm bóng quỷ đã bị cậu hạ nhanh gọn.

Minh được bà con động viên thì rất hăng chiến nhưng trong chốc lát cậu đã đuối sức, vết thương bị dao đâm trên bụng của cậu vẫn chưa khỏi hẳn. Cảm giác đau nhói dâng lên, cậu nhăn nhó đưa tay xuống bụng sờ vào vết thương rồi đưa lên xem thì thấy trên tay mình dính máu.

Biết không thể kéo dài lâu Minh nghiến chặt răng vừa đánh vừa lùi lại cây cờ đang cắm dưới đất cách mình không xa.

Bầy quỷ ngửi thấy mùi máu trở nên thèm khát, hết con này tới con khác lao tới cào xé, Minh phải liên tiếp vung kiếm chém vào tụi nó nhưng lạ thay vừa chém tan hồn phách của con này thì con khác lại xuất hiện dữ tợn hơn.

Hắn trông thấy Minh có vẻ đuối sức, bị bầy quỷ binh của mình tấn công dồn ép về phía dân làng đang đứng, trong lòng hắn vui mừng hét lên:

“Ha ha ha, để xem mày còn chống chọi với quỷ binh của tao được bao lâu. Ha ha ha..”

Minh lúc này đã lùi đến gần cây cờ còn lại của mình dưới mặt đất. Cậu nghiến chặt răng, tay trái rút nhanh trong túi ra lá bùa văng mạnh tới bầy quỷ hét lên:

“Huyết Lôi Sát Quỷ Lệnh, Khởi, Đánh!!”

Minh chỉ thẳng mũi kiếm đồng xu lên trời cùng lúc cây cờ dưới mặt đất được thêu hình con phượng hoàng phát ra một luồng sáng. Trên trời hàng chục tia sét đánh xuống bầy quỷ.

Minh nhảy lùi ra phía sau cây cờ, bầy quỷ binh của hắn bị huyết lôi giáng xuống như mưa không con nào kịp né tránh. Luồng huyết lôi được cây cờ dưới đất trợ lực nên vô cùng mạnh, cứ mỗi lần đánh trúng vào một linh hồn quỷ là hồn phách lập tức cháy rụi tiêu tán vào không khí. Không để lại chút dấu vết.

Có một số chỉ bị đánh trúng vẫn giữ được hồn phách nhưng rất yếu ớt. Cây cờ phượng hoàng dưới đất liền phát huy công dụng hút hồn phách của mấy con quỷ đó vào bên trong, chỉ nghe thấy tiếng la hét thống khổ rồi im bặt đi.

Chưa đầy một phút, trước mặt Minh dường như chỉ còn lại năm con quỷ may mắn không bị huyết lôi đánh trúng. Tụi nó đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía Minh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Trong góc tối gã đàn ông che lớp khăn thêu hình bát quái vẫn đứng quan sát, hắn thấy tình hình kẻ đang đứng trước bàn lễ có vẻ yếu thế hơn Minh. Trong cuốn họng hắn gằn lên bực tức:

“Thằng ăn hại! Lũ dân làng và thằng nhãi ranh đó mà không chết, thì mày sẽ là người thế mạng cho tụi nó!”

Hắn quay người đi khuất vào trong bóng tối, trên tay đang cầm lá con dao như sắp làm điều gì đó.

Bà con cùng với Thành vẫn đứng cách xa chỗ Minh và gã đàn ông giấu mặt trước bàn lễ của hắn. Có vài người thanh niên đứng chờ đợi lâu nên hùng hổ bước lên nói:

“Cứ để cậu Minh một mình đánh thì biết khi nào giết được hắn chứ? Thôi thì bà con mình kéo qua đó giết hắn cho nhanh đi?”

Ông lão xua tay nói:

“Không được… Bên đó rất nguy hiểm, mình là người thường không có tài phép qua đó thì bị quỷ sai, âm binh của hắn giết đó. Với lại còn gây rắc rối cho cậu Minh nữa.”

Thành cũng đồng tình với ý kiến của ông lão, cậu nói:

“Ông nói đúng đó, lúc nãy ở anh Minh có nói do nơi này bị nhiễm âm khí quá nặng nên bà con mới nhìn thấy được quỷ sai và âm binh của hắn thả ra. Tụi nó thoát ẩn thoát hiện rất nguy hiểm, mình không nên liều qua đó cứ đứng quan sát nếu anh Minh gặp nguy hiểm thì hãy lao vào.”

“Ma quỷ gì chứ? Để tui qua đập hắn một trận xem âm binh của hắn mạnh hay nắm đấm tui manh.”

“Cậu muốn chết thì cứ việc qua đó đi, đừng trách là tui không cảnh báo trước cho cậu..”

Cậu ta nghe Thành và ông lão khuyên thì im lặng cúi mặt không còn vẻ hùng hổ.

Thành nói xong cậu cầm cây cờ cắm chặt xuống mặt đất, mục đích đề phòng âm binh của hắn lao tới tấn công bà con bất ngờ. Mọi người không ai nói gì nữa, họ đứng tiếp tục quan sát Minh mà trong lòng lo lắng cho cậu rất nhiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play