Phía sau đám đông Minh bước tới, bộ dáng đạo ngạo, trên tay đang xiết chặt thanh kiếm. Ánh mắt cậu sát thần nhìn hắn quát:
“Mau dừng tay lại đi, bà con không có tội hãy thả họ đi đi. Mục đích của mày là dụ tao đến đây đúng không?”
“Đúng đó, nhưng hôm nay tao sẽ giết tất cả cùng một lúc.”
Minh chỉa thanh kiếm tới trước mặt hắn gằn lên:
“Mày muốn giết ai trong số họ thì phải bước qua xác tao đã.”
Hắn cười lên khinh bỉ:
“Ha ha ha, lần trước mày may mắn thoát chết, lần này tao sẽ chặt mày ra từng khúc rồi vẳng cho chó nó ăn.”
Dứt câu hắn lấy hai lá bùa dưới bàn nhúng vào chén máu, tay phải kẹp hai lá bùa đưa lên trước mặt, tay trái bắt quyết:
“Ma Âm Đạo, Song Quỷ Nghe Lệnh, Triệu!!”
Minh cũng không chần chừ. Cậu đứng chắn trước mặt bà con đang vô hồn không chút cử động quỳ dưới mặt đất, cậu cắm thanh kiếm đồng xu tới trước mặt. Lấy trong balo ra hai ra cây cờ cắm sang trái phải mỗi bên một cây vừa xong tay trái cậu lập tức kẹp đạo bùa đưa lên trước mặt hô:
“Thiên Tông Đạo Pháp, Địa Sát Chi Tông, Tiên Thiên Hoàng Trận, Lập!!”
Vừa dứt câu chú, hai cây cờ mà Minh cắm dưới đất khẽ rung lên. Điều kỳ lạ là xung quanh không có gió nhưng hai cây cờ bay vẫy rất ảo diệu.
Thành núp ở phía bụi rậm cách đó không xa, cậu liếc nhìn từng người trong đám đông tìm cha mình nhưng chẳng thấy ông có trong số đó. Cậu chắc ngẫm nghĩ thầm trong bụng rằng ông may mắn không bị gã thầy kia điều khiển, cậu thở phào nhẹ nhõm tiếp tục quan sát Minh và hắn đang đứng đối diện với nhau.
Hắn rút con dao nhúng vào chén máu rồi vung lên chỉ thẳng tới phía Minh hét:
“Giết nó!!!”
Hai con quỷ gầm lên, vung bàn tay tràn ngập quỷ khí lao tới không hề chút đề phòng, ánh mắt Minh sát thần. Cậu thấy con dao trên tay của hắn chợt nhận ra cũng chính là con dao mà lúc cậu lén lút nhìn thấy chú Ba cầm nâng niu trong phòng của ông. Biết mình không thể phân tâm ngay lúc này, hai con quỷ lao tới cậu như đã biết trước được tình huống, lập tức đưa tay phải lên bắt chú quyết:
“Địa Sát Chi Tông, Kết Giới Giam Cầm, Mở!!”
Gió lập tức kéo đến, hai lá cờ đột nhiên phát ra ánh sáng kéo một vòng tròn từ cây cờ bên trái qua tới bên phải như ai đó vạch ra sẵn, Minh đứng chính giữa trung tâm.
Hai con quỷ lập vừa lao vào thì vòng tròn ánh sáng phát ra mạnh hơn tạo thành một bức từng bằng tinh phách rất vửng chắc. Tụi nó bất ngờ định tìm cách thoát khỏi nhưng không hề có đường thoát lui, Minh rút thanh kiếm đồng xu nhìn hai con quỷ bực tức:
“Muốn chạy sao? Tao chém cho tụi mày hồn phi phách tán!”
Biết mình không còn đường lui nên ra sức lao lên tấn công. Minh cắn máu đầu ngón tay trỏ liếc một đường lên thân kiếm rồi lao tới chém tụi nó như vũ bão.
Hai con quỷ tận lực tránh né, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi thép va chạm vào lưỡi kiếm vang liên tiếng leng keng. Minh trút hết cơn giận của mình vào hai con quỷ, cậu lùi lại phía sau vài bước lấy thế, tay xiết chặt thanh kiếm hét lên:
“Bán Nhật Kiếm, Sát!”
Thanh kiếm trên tay đỏ lên như vừa được nung trong lò sắt ra. Cậu nhắm vào con quỷ đứng gần mình chém một đường thật mạnh xuống, nó không kịp né tránh cơ thể bị chẻ làm đôi hồn phách nó hoá thành tinh thể tiêu tán vào không trung như chưa từng xuất hiện.
Nhân lúc Minh đang đánh nhau với hai con quỷ. Hắn nắm chui dao đập mạnh vào hủ sành đặt phía góc bàn vỡ toang ra, bên trong chảy ra chất dịch đen đặc rơi vãi xuống đất bốc lên làn khói đen cùng lúc hơn 2 dân làng đang quỳ bệch dưới đất đột nhiên ôm đầu la hét lên đau đớn.
Minh vừa kết liễu xong con quỷ, cậu liếc nhìn hắn đang bắt ấn làm phép chuẩn bị rút sạch hồn phách của bà con. Biết nếu mình cứ loay hoay đối phó với con quỷ thì mọi chuyện không thể cứu vãn.
Cậu tranh thủ vừa tấn công con quỷ, tay phải lắc thật mạnh để chuỗi tràng hạt tuột ra khỏi cổ tay. Mọi chuyện theo ý muốn cậu văng mạnh đến vũng nước đen mà hắn đang đốt bùa niệm chú, cậu nhảy bật sang bên trái để có thời gian khai chú:
“Thiên Tiên Phật Pháp, Vạn Phật Biến Hoá, Cứu Bách Chúng Sanh, Khai Sáng Tâm Thức, Khai Lệnh!”
Hắn đang bắt ấn quyết đọc một loại chú ngữ tà thuật gì đó không ai hiểu được thì vòng chuỗi tràng hạt lao tới rơi xuống vũng nước phát ra ánh sáng, từng hạt chuỗi nổ tung ra văng về tứ phía. Hắn nhảy lùi về phía sau, yểm thuật của hắn cũng bị phá hỏng đi.
Hắn trợn mắt ngạc nhiên nhìn qua Minh lấp bấp:
“Sao…sao mày có thể?”
Minh không trả lời lại hắn. Cậu rút ra lá bùa đỏ vẹt nhanh lên lưỡi kiếm, đọc lớn:
“Đạo Pháp Truy Tông, Tru Tà Đạo. Chết đi!!”
Mặc dù con quỷ khá mạnh nhưng những đòn tấn công không hề ngay ngóng gì tới Minh. Cậu lao tới chém mạnh lưỡi kiếm xuống nó đưa đan xéo mười móng vuốt ra trước mặt làm lá chắn nhưng vừa chạm vào lưỡi kiếm thì bị chém cho đứt lìa.
Minh nhanh nhẹn thấy nó đau đớn khi vừa bị chém đứt lìa mười móng vuốt, cậu xoay người vuốt một đường qua giữa cơ thể của nó. Con quỷ đứng khựng lại từ chính giữa bụng một đường nứt lớn mà Minh vừa chém tuôn ra quỷ khí dữ dội.
Minh ở phía sau lưng vung tiếp một đường kết liễu chặt đứt đầu nó. Không kịp quan sát, cả cơ thể của nó hoá thành cát bụi hoà trộn vào trong không khí, cậu thu lại kết giới trận pháp rồi quay lại đứng giữa hai cây cờ của mình nhìn hắn:
“Mày tưởng tao dễ bị hạ như lần trước sao?”
Hắn chỉ mặt Minh gằn lên:
“Dám phá cả yểm thuật bắt hồn của tao thì hôm nay mày không còn mảnh xương để trở về như lần trước đâu.”
“Vậy thì chuẩn bị xem ai là người đêm nay phải chết.”
Phía bà con lúc này có người hình như đang dần lấy lại tâm thức. Không còn ai la hét đau đớn, Minh nhìn ra phía bụi rậm hét lên:
“Thành ơi! Mau ra đây giúp anh đưa bà con rời khỏi đây!”
Thành nghe Minh gọi mình, cậu nhảy toạc ra khỏi bụi rậm phóng như bay tới chỗ Minh.
Updated 22 Episodes
Comments