Chapter 2

Mặt trời hắt những tia nắng ấm áp đầu ngày từ cái cửa sổ được kéo rèm sẵn lên chiếc giường ấm cúng , tấm màn nắng không thể chạm vào từ từ kéo lên tới mặt Trâm , đánh thức cô dậy .

Trâm hơi nhăn mặt , cô từ từ mở mắt ra , phải mất gần một phút thì cô mới có đủ năng lượng để ngồi dậy vươn vai một cái thật dài .

Người bên cạnh Trâm đã dậy từ khi nào . Cô ấy luôn thức giấc trước Trâm rồi tắt báo thức đi , để cho Trâm được ngủ đủ giấc cũng như dậy sáng một cách tự nhiên.

Trâm xuống giường rồi xỏ đôi dép đi trong nhà , lẹp xẹp bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Khi đã xong xuôi , cô theo mùi hương khó cưỡng của đồ ăn sáng do người yêu mình nấu mà lon ton xuống bếp .

Xuân đang chăm chú thái hành để bỏ vào cháo . Sáng nay cô định làm sandwich như mọi khi để cả hai cùng ăn , nhưng rồi lại nhớ ra Trâm bị cảm nên cô lại đổi món . Đang chăm chú với con dao cùng vài cọng hành lá , vòng tay quen thuộc từ sau lưng Xuân lại bấu chặt vào eo cô .

Trâm kiễng chân lên cho vừa tầm rồi đặt cằm lên vai Xuân , cô không tựa hẳn người vào Xuân vì sợ người yêu mất đà , không khéo cả hai đều bị ngã chúi dụi .

Không để Xuân kịp phản ứng với hành động của mình , Trâm tò mò hỏi người yêu ...

" Sao sáng nay chị lại nấu cháo ? "

Xuân dừng lại mọi hành động của mình từ khi được Trâm ôm lấy , khi nghe người yêu hỏi , cô quay người lại , cái cằm đang tựa trên vai cô cũng vì thế mà bất đắc dĩ phải rời ra , nhưng Trâm chẳng hề giận .

Xuân nhìn người yêu một chút rồi cười cười , vài giây sau mới nhớ ra mình phải trả lời câu hỏi của Trâm vì nhận thấy hàng lông mày đang nhíu lại của người yêu như muốn nói " Cái đồ ngớ ngẩn này nhìn em làm gì mà lâu thế ? Trả lời người ta đi ơ kìa . "

" A à .. Lâu lâu chị đổi món cho mới mẻ .. "

Xuân tuột ra một câu trả lời hơi vấp váp , chắc do bị những suy nghĩ vu vơ của mình chen lấn . Cô muốn nựng má , xoa đầu Trâm lắm , nhưng khổ nổi tay cô toàn mùi hành .

Trâm sau nghi nghe được câu trả lời của người yêu liền cười khúc khích , sau đó lắc đầu nhẹ , sửa lại lời nói của Xuân ..

" Không không , em thấy chị đổi món là vì em bị cảm . "

Ôi có ghét không cơ chứ ? Trâm hiểu rõ lý do rồi mà vẫn hỏi Xuân , làm Xuân chỉ biết cười trừ bất lực.

Tính ra thì họ đã yêu nhau được hai năm rồi.

Ngày ấy , Xuân được 10 tuổi thì cả nhà chuyển đến nơi ở mới . Nhà của Xuân ở sát vách nhà Trâm , thế nên chẳng có cớ gì mà mấy đứa trẻ con không chơi cùng nhau.

Xuân hơn Trâm hai tuổi , chỉ mới chơi với nhau một năm kể từ ngày Xuân chuyển tới mà hôm nào Trâm cũng mở miệng ra là " Con muốn sang nhà chị Xuân chơi cơ ! " .

Người lớn cũng chẳng ai biết , mà hai đứa trẻ cũng chẳng ai hay tình yêu đôi lứa đã nảy nở từ bao giờ .

Năm nay Xuân hai mươi tư , Trâm thì hai mươi hai , bọn họ chọn học cùng một trường Đại Học về nghành quản trị kinh doanh . Muốn được ở cạnh nhau cũng chỉ là lý do nhỏ để họ chọn học chung trường thôi , thật ra cả hai đều giỏi ở mảng này .

Có điều Trâm sau khi tốt nghiệp Đại Học liền đi làm luôn , chỉ có Xuân là học cao hơn . Họ thuê một căn chung cư để sống cùng nhau , âm thầm yêu đương mà chưa công khai với gia đình.

...----------------...

Ăn sáng xong , hai người lại tay trong tay rời khỏi căn chung cư , người đi làm , người đi học . Dẫu thời gian ở bên nhau khá ít , nhưng tình cảm chỉ tăng chứ không giảm .

Tối đến .

Hôm nay Trâm không phải tan ca nên được về sớm . Từ lúc ở trong thang máy , cô đã tính xem tối nay nên ăn tối ở nhà không hay là lôi kéo người yêu mình la cà ở quán ăn nào đó mới mở . Nhưng nhớ lại biểu cảm cằn nhằn như bà cụ non của Xuân khi bắt mình uống thuốc , Trâm biết Xuân mến thương chắc chắn sẽ không cho mình ăn ở ngoài vì cô còn ốm dở .

Trâm bước những bước nhanh gọn ra khỏi công ty . Trâm vừa đi vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn . Cô đã không để ý tới điện thoại từ chiều tới giờ do mải vùi đầu vào công việc , hơn nữa còn tắt thông báo .

Khi vừa mở hộp tin nhắn lên , trên đầu của một dãy cuộc trò chuyện là Xuân . Đang định trả lời tin nhắn của người yêu mặc dù biết chút nữa cũng sẽ gặp nhau , Trâm chợt nhận ra không chỉ có Xuân nhắn cho mình , còn mẹ cô nữa.

Trâm dịch ngón tay rời xa hộp chat của cô với Xuân rồi bấm vào hộp chat của mẹ . Một tin nhắn đầy đủ ba ý hiện lên trên màn hình :

[ Mẹ : Tan làm về chưa con ? Mai là chủ nhật nên mẹ cũng không bận bịu gì , sẵn tiện nhớ con gái quá , đi làm gì mà chẳng thấy vác mặt mũi về ngày nào thế . Mẹ đang trên đường đến khu chung cư của con này , mai hai mẹ con đi chơi nhé ? ( 18:06) ]

Trâm đọc xong tin nhắn của mẹ chỉ biết thở dài rồi xụ mặt xuống. Mẹ của cô luôn nói là làm , thông báo với cô cũng chỉ cho có , chẳng bao giờ hỏi ý kiến của ai . Nhưng đúng là từ lúc đi làm rồi sống chung với Xuân ở khu chung cư , Trâm rất ít khi về nhà , cô cũng khá nhớ mẹ .

Lần này mẹ cô tới chơi , Trâm thoáng nghĩ hay là cô với Xuân công khai luôn. Cô cũng mong chờ ngày mà tất cả mọi người trong nhà đều biết tới mối quan hệ của mình từ rất lâu rồi.

Hot

Comments

Na

Na

mới đầu ngọt ngọt sau là nghe có điềm:)))

2023-11-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play