Chapter 17

Chỉ tiếc cho Trâm rằng khi cô đang muốn hóng chuyện nhất thì lại không được . Bởi sự hăng say của các bà thím nhiều chuyện kia phải dừng dở chừng do bác tổ trưởng tổ dân phố chẳng biết chui ra từ đâu mà đã đứng sừng sững ở vệ đường , sẵn sổ ghi chép và bút bi để ghi phạt các bà do vi phạm qui tắc của xóm .

Những cái thân hình đầy đủ màu sắc lồm cồm đứng dậy , ríu rít xin bác tổ trưởng bỏ qua . Các bà còn lại thì bốc nhanh vỏ cam , vỏ bưởi rồi vỏ bánh kẹo , toàn là chiến lợi phẩm từ lúc sân si thiên hạ tới giờ đem đi vứt.

Chậc chậc , tiệc tàn rồi thì thôi vậy , Trâm đành đi làm tiếp.

Tới công ty , Trâm phải làm một việc mà nếu cô không làm , cô sẽ ân hận và day dứt cả đời .

Trâm mở cốp xe , không mất nhiều thời gian để cô lấy ra được lọ dầu gội khô - cái lọ xịt sẽ cứu chữa mái tóc bết bát của Trâm ngày hôm nay.

Trâm vừa xịt dầu lên tóc vừa thấy phiền hà , cái này là gậy ông đập lưng ông đúng không nhỉ ? Cô muốn làm mất hình tượng của mình với gia đình nhà chồng , còn những người bên ngoài chắc chắn là không , ai lại muốn làm việc với một cô gái tóc bết cơ chứ ..

Thứ dầu xịt kia thật kì diệu , Trâm chỉ mới vuốt nhẹ vài đường , mái tóc đã tơi và bồng bềnh như vừa được gội . Cô cũng đành bỏ kế hoạch không gội đầu khi ở nhà , vì bây giờ mỗi ngày cô phải đi làm , dầu gội khô cũng không tốt cho tóc , dùng nhiều thì không ổn .

Sửa soạn xong , Trâm rời khỏi gara rồi vào sảnh chính của công ty . May cho cô là không phải đợi thang máy , đúng lúc Trâm cửa thang máy đóng gần kín , Trâm nghe thấy ai đó gọi với theo , vậy là cô nhấn lại nút mở cửa ..

" Khoan đã ... "

Phải đợi cho cửa thang máy đóng hẳn , nó mới mở lại một lần nữa . Trong khoảng thời gian đó , đột nhiên Trâm thấy có gì đó sai sai . Khi nãy mải nhấn nút chọn tầng nên cô không biết có người ở bên ngoài , lúc người đó nhờ dừng thang máy , cô mới biết tới sự hiện diện của họ , nhưng cửa đóng nhanh quá , Trâm chỉ kịp nhìn được một chút vóc dáng của người nọ . Rồi bây giờ não cô load tới giọng nói , một giọng nói trầm ấm quen thuộc , và .. có phải không ?

Ý Trâm là .. Xuân ấy ?

Người đứng trong thang máy bắt đầu hoang mang , cô cho rằng mình đang mắc chứng hoang tưởng quá mức , giọng nói thôi mà , người giống người là điều bình thường.

Cửa thang máy sắp mở gần hết rồi , Trâm vẫn không dám nhìn ra phía đối diện . Ngộ nhỡ người đó , đúng rồi , cái người mang giọng nói quen thuộc khi nãy là Xuân thì sao ?

Nhưng cửa thang máy đã mở ra kịch cỡ được một lúc lâu , tới tận khi nó tự động đóng lại một lần nữa , chẳng có ai bước vào bên trong cả . Bên ngoài thang máy , một dáng người lưỡng lự từ nãy không bước vào trong , hình như họ nhận ra gì đó , để rồi khi đã thấy cửa đóng kín mít , người đó không hối hận , chọn đi thang bộ.

Thang máy lên tầng , kéo theo sự bối rối của Trâm lên theo . Cô thắc mắc tại sao người đó không bước vào . Hay là họ vội vàng quá , không đợi được tới lúc thang máy mở ra nên đã đi thang bộ ? Trâm không biết . Vừa không biết vừa càng không muốn họ đi vào trong . Cô còn chưa đối diện được với nhiều thứ kể từ khi kết thúc mối tình tựa như cổ tích của mình .

" Tinh ".

Tiếng thông báo khi mở cửa thang máy xẹt ngang suy nghĩ của Trâm . Cô bước ra khỏi không gian ngột ngạt , mọi rối rắm tạm thời gửi nhờ thang máy .

Tay bắt mặt mừng với đồng nghiệp sau cả tuần trời không gặp nhau xong , Trâm vừa mới ngồi xuống ghế , thông báo từ chiếc loa gắn trên góc tường phòng làm việc buộc cô phải đứng dậy trong sự tò mò ...

" Mời các nhân viên đến phòng họp số 1 . Xin nhắc lại . Mời các nhân viên đến phòng họp số 1 . "

Bên nhân sự nhắc lại hai lần rồi dừng hẳn .

Tiếng lê ghế , tiếng loạt soạt gấp giáo án của các nhân viên khác đồng loạt xuất hiện . Tác phong của mọi người rất nhanh , chưa đầy 2 phút mà phòng làm việc đã trống trơn , dòng người đổ về phía phòng họp số 1 .

Trâm chẳng có gì để dọn dẹp trước khi đi vì cô còn chưa lôi được gì ra khỏi cặp táp , đương nhiên cô là người rời khỏi phòng làm việc đầu tiên và người đầu tiên vào phòng họp số 1 cũng là Trâm .

Khi nhân viên đã ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn họp dài . Ông giám đốc mới từ phòng chờ kế bên bước vào phòng họp , dẫn theo sau là một nhân viên lạ mặt .

Đúng lúc người nhân viên mới bước vào phòng họp , điện thoại Trâm rung lên từng hồi , buộc cô phải nuối tiếc cất sự tò mò tạm vào một góc để kiểm tra điện thoại . Mẹ chồng cô gửi cho cô vài tin nhắn , hoá ra cũng chỉ là nhờ mua đồ ăn trưa nếu hôm nay cô về ca sáng .

[ Hôm nay con về ca sáng thì tạt vào chợ mua ít thịt lợn về làm chả lá lốt nhé . ] ( 07:12 )

[ Thôi ạ , con lười . ] ( 07:12 )

Hot

Comments

=)

2023-11-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play