Chapter 7

Mẹ của Trâm mặt có chút biến sắc khi thấy con gái mình chỉ tay về phía cửa , ý muốn đuổi khéo bà đi. Nhưng trông bà vẫn bình tĩnh lắm , cố bình tĩnh mới phải. Bà như chưa nghe thấy Trâm nói gì mà bước tới gần cô rồi nhẹ nhàng bảo ..

" Mẹ làm bữa sáng cho cả nhà rồi nhé , hai đứa xuống nhà ăn đi. "

Nói rồi bà mới rời khỏi phòng , để lại Trâm với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

Mẹ cô chấp nhận tình cảm của cô với Xuân rồi ư ? Hay bà mất trí nhớ tạm thời về việc đó rồi ? Tại sao thái độ của bà lại thay đổi 360 độ nhanh như thế ??

Trâm còn chưa trả lời hết các câu hỏi trong đầu mình thì đã bị bé Hoa kéo xuống nhà bếp để ăn sáng . Tới lúc ngồi xuống được bàn ăn , Trâm mới ngớ người nhận ra mình vô thức xuống đây chứ thực ra cô không muốn.

Bữa sáng hôm nay đầy đủ lắm , cứ như mẹ của Trâm chút hết tâm huyết vào để làm nó vậy.

Trâm ngày còn bé là một đứa trẻ vâng lời . Mỗi lần bị mẹ mắng chửi , cô sẽ nghĩ tại mình sai nên mẹ mới tức , mẹ mới đánh mình. Cho nên hồi ấy dù có bị mẹ mắng chửi thậm tệ , cô cũng không giận mẹ một chút nào mà còn cảm thấy có lỗi , chỉ cần mẹ sau đó cười với cô , cô đã vui như mở cờ trong bụng.

Nhưng bây giờ thì khác , Trâm không biết suy nghĩ của mình có sai hay không , nhưng cô thực sự căm phẫn những lời nói của mẹ vào hôm qua. Nhìn đống đồ ăn trước mặt mình , Trâm coi chúng như thứ phù du không có chút sức hút nào .

Bố và bà của Trâm ngồi xuống bàn ăn trước cô . Từ lúc Trâm tới , họ im lặng như tờ , lâu lâu nhìn nhau một chút rồi lại thôi .

Trâm không chịu nổi bầu không khí này quá ba phút , cô đứng bật dậy , vừa bước được nửa bước chân toan rời đi đã bị bàn tay của ai đó giữ lại ..

" Ăn sáng đã con .. "

Trâm nhận ra giọng nói của bà . Cũng vừa đúng lúc mẹ cô bưng xong món ăn cuối cùng lên trên bàn .

Trâm bắt gặp hai ánh mắt cầu khẩn của bà và mẹ cô , tự dưng bị họ làm cho mình có cảm giác như chính cô mới là đứa trẻ cứng đầu ương ngạnh , không chịu nghe lời. Bố cô thì vẫn vậy , ông nhìn cô một thoáng rồi rời ánh mắt đi , tay xé một mẩu bánh mì , thản nhiên ăn uống như không.

Thà rằng họ chửi bới cô như hôm qua đi , cho cô được phản bác lại , chứ bây giờ Trâm khó chịu lắm rồi.

Dưới áp lực vô hình từ tứ phía , Trâm ngồi lại xuống ghế.

Bé Hoa ngồi bên cạnh thấy chị mình chẳng thèm động đũa lên lấy hết thứ này đến thứ kia bỏ vào đĩa cho chị , Trâm không ăn thì Hoa cũng lè nhè không muốn ăn. Vậy nên người chị bất đắc dĩ phải làm gương cho em gái , nuốt cố những miếng thức ăn khô khốc xuống bụng .

May cho Trâm hôm nay là cuối tuần , bữa sáng kết thúc cũng là đã hơn 8 giờ sáng , bình thường giờ này cô đi làm sẽ bị trừ lương vì đi muộn .

Trâm đây là muốn rời khỏi nhà lắm rồi , tin nhắn của Xuân cô đã thấy , nhưng không muốn trả lời. Cô muốn trực tiếp về khu chung cư để nói chuyện với Xuân cơ .

Nhưng mẹ cô như biết con gái mình định làm gì vậy. Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong , bà nhanh chóng lau khô tay rồi đi tìm cô . May cho bà là chỉ cần chậm vài phút nữa , Trâm sẽ thành công rời khỏi nhà .

Trâm bị ai đó vỗ vai nên dừng lại động tác buộc dây giày mà ngẩng mặt lên nhìn.

Ừ , xong rồi , kế hoạch bung bét .

Trâm định nhân lúc mẹ mình rửa bát mà dọn dẹp đồ đạc để rời đi . Cô bỏ ngoài tai những lời khuyên can của bà nội mà lăm lăm cầm túi đồ đạc ra tới hiên nhà để đi giày . Tưởng đã qua được một ải , bây giờ cô vỡ mộng .

" Con định đi đâu thế ? Mẹ có chuyện muốn nói với con . "

Trâm biết mẹ mình giỏi giữ người khác lại , nhưng thôi kệ . Cô lại tiếp tục đi giày , vừa buộc dây vừa trả lời qua quít ..

" Chuyện gì ? "

" Chuyện của con với Xuân , mẹ .. nghĩ lại rồi "

Trâm chết cứng .

Mẹ của cô thành công giữ cô lại rồi đấy .

" M-mẹ nói gì cơ ? "

Trâm không muốn mình nghe nhầm , không muốn đây là một giấc mơ . Cô kiểm chứng lại lời nói của mẹ mà trong lòng có chút phấn khởi.

" Mẹ con mình đi đâu đó để nói chuyện cho thoải mái nhé ? Ở nhà bí bách quá . "

Người mẹ biết được ngay bây giờ con gái mình nghĩ gì , bà nhìn con gái khẽ gật đầu , trong thâm tâm tự đánh giá mình là một người mẹ giỏi giang , hiểu tâm lý con cái.

Trâm không chút do dự mà lên ô tô cùng mẹ , cô thấy hồi hộp vô cùng . Bây giờ không cần đợi tới lúc gặp được Xuân nữa , Trâm nhắn tin cho người yêu rồi viết ra những điều tốt đẹp mà họ có thể nhận được từ phía gia đình.

Nhưng cái nơi mà mẹ Trâm đưa cô tới đâu phải công viên hay địa điểm thích hợp để tâm sự đâu ..

Lúc chiếc xe dừng bánh , Trâm tò mò tắt điện thoại rồi nhìn ra cửa sổ. Trước mắt cô là một phòng khám , biển hiệu không giấu đi đâu được lọt vào mắt Trâm : " Phòng khám tư nhân - khoa tâm lý " .

Hot

Comments

Lam Tử Kỳ

Lam Tử Kỳ

Hoa dthw vaiix

2023-12-19

1

Hủ tíu pò kho

Hủ tíu pò kho

Bé Hoa cuti quaii em gái tui quậy như quỷ /Frown/

2023-09-30

1

Yuria Nguyễn

Yuria Nguyễn

r mẹ trâm nói nghĩ lại là nghĩ dữ chưa--.--?

2023-09-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play