Chapter 8

Vậy là đủ hiểu rồi , thời gian thắc mắc chỉ là dư thừa.

Trâm rút vội dây an toàn ra rồi mở cửa xe , nhưng mẹ cô ở đằng trước đã nhanh hơn một bước , bà nhấn nút chốt trong ở hàng điều khiển cạnh vô lăng.

Nhìn gương mặt lạnh tanh của mẹ mình , Trâm tự chửi mình đã quá ngu . À , mà sao bà ấy trông thảnh thơi như vậy ? Vì biết chắc Trâm không thể thoát được chăng ?

Rất nhanh sau đó , một chiếc xe khác đậu ngay cạnh xe của mẹ con Trâm . Người bước ra từ trong xe không ai khác là bố cô .

Lúc bóng dáng cao lớn kia tiến tới gần cửa xe nơi Trâm ngồi , mẹ cô phối hợp nhấn nút mở chốt cửa .

Trâm sợ thật rồi . Bố mẹ của cô như hai con quái vật , một con muốn lôi cô vào phòng khám tâm lý , con con thì tiếp tay cho con nọ .

Tốc độ lùi về phía sau của Trâm không nhanh bằng tay bố cô . Ông túm được khuỷu tay của con gái rồi kéo ra khỏi xe , hướng tới cửa phòng khám mà kéo Trâm theo.

Mẹ của cô như sợ sức của một mình bố cô không đủ nên chạy tới giữ bên tay còn lại của cô .

Trâm bây giờ thảm hại thật .

" Thả con ra !! Thả ra !! "

Người ngoài nhìn vào , họ đều nghĩ cô gái kia có vấn đề về thần kinh . Nhìn cái cách Trâm chống đối rồi la hét mà xem , ai không nghĩ thế cho được .

Trâm bị đưa vào trong phòng khám ở tận tầng 2 . Trước cửa phòng đã có một bác sĩ túc trực sẵn.

" Có phải .. trói lại không bác sĩ ? "

Bố của Trâm lên tiếng , ông nhìn con gái bằng ánh mắt của một người cha lo lắng cho con. Mà có đúng không ?

" Con không bị bệnh !! Con bình thường ! Thả con ra , con không bị bệnh !! "

Bệnh nhân nào mà chẳng nói như vậy. Trâm càng phản kháng , càng khiến người khác nghĩ cô thực sự có vấn đề.

" Rồi rồi , Trâm không bị bệnh , Trâm bình thường . Bây giờ Trâm vào trong kia nói chuyện với bác một tí thôi , chút nữa bác nói lại với bố mẹ cháu là cháu không bị bệnh , nhé ? "

Vị bác sĩ lớn tuổi này xem chừng đã gặp qua rất nhiều thể loại bệnh nhân , khả năng trấn an người khác cũng vi diệu thật.

Trâm đang trong một tâm thế như tất cả mọi người không ai tin tưởng mình , nghe được lời nói dịu dàng của bà bác sĩ nọ , cô bình tĩnh hơn nhiều.

Thấy con gái không giãy dụa nữa , bố mẹ Trâm an tâm buông cô ra.

Vị bác sĩ cười hiền từ , vỗ nhẹ vào vai Trâm rồi thúc dục cô vào trong. Trước khi đóng cửa phòng lại , bà bắt gặp ánh mắt vẫn luôn dõi theo con gái của bố mẹ Trâm . Vẫn một giọng nói nhẹ nhàng , bà thì thầm an ủi họ , nói nhỏ nhất có thể như sợ Trâm nghe thấy ..

" Hai người yên tâm , theo như tôi thấy thì tình trạng của bệnh nhân Trâm rất nhẹ . Tạm thời con bé không muốn gặp nhất là ai , điều này thì hai người hiểu rõ nhất đúng chứ ? "

Bố mẹ Trâm nhìn nhau rồi gật đầu với vị bác sĩ. Họ nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại , tạm thời điều nên làm là chờ đợi.

Trâm tạm thời không phải nhìn mặt của bố mẹ , cô vui phải biết. Trong lúc thắc mắc vì sao bà bác sĩ kia cứ đứng ngoài cửa thì thầm to nhỏ , cô tranh thủ nhìn xung quanh phòng khám , mùi thuốc kháng sinh thoang thoảng đâu đó làm cô hơi khó chịu.

Tường phòng được sơn màu trắng , chân tường là màu xanh lam tạo sự dễ chịu cho người ở . Bố trí của căn phòng giống như bao phòng khám khác thôi. Mỗi tội ở đây có thêm vài món đồ chơi , bánh kẹo rồi là truyện tranh.

( Dỗ trẻ con à ? ) - Trâm nghĩ .

" Trâm thấy khó chịu ở đâu không ? "

Vị bác sĩ vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc , đối diện Trâm . Bà lấy ra một cuốn sổ ghi chép và một cây bút , sẵn sàng viết thứ gì đó.

" Không ạ . "

Trâm vừa nói dối vừa lắc đầu nhẹ , giọng của cô nghẹn lại do khi nãy khóc hơi nhiều. Cô đột nhiên thấy những điều diễn ra trước mặt mình thực thực ảo ảo . Cô đâu có bị bệnh đâu , sao cô phải ở đây và trả lời những câu hỏi vớ vẩn mà vị bác sĩ đưa ra như : " Trâm thích làm gì nhất ? Trâm quý ai nhất trong nhà ? Điều gì làm Trâm buồn ? " .

Bà bác sĩ này thực sự nghĩ cô có vấn đề rồi. Tệ thật. Và Trâm bây giờ phải thuyết phục bà ấy rằng cô rất bình thường ..

" Bố mẹ cháu đưa cháu đến đây vì cháu đồng tính . "

" H-hả ??? "

Người đối diện Trâm trố mắt lên nhìn cô . Ồ , vậy là Trâm đã cho bà ấy biết cô là trường hợp đầu tiên mà bà ấy gặp trong suốt quãng đường hành nghề tới giờ.

" Bố mẹ cháu nghĩ cháu thích con gái là có vấn đề nên mới đưa cháu đến đây. " Trâm bồi thêm .

Vị bác sĩ bối rối nhìn Trâm , bà đặt bút xuống rồi gấp cuốn sổ vào .

Bệnh nhân giả vờ là người bình thường bà gặp rồi , nhưng nhìn kĩ lại , từ hành động tới lời nói của Trâm , bà không tìm ra kẽ hở của một người không bình thường.

" Cháu nói thật đấy à ? "

Chỉ đợi Trâm gật đầu sau câu hỏi đó , vị bác sĩ rời khỏi chỗ ngồi rồi đến cạnh Trâm ..

" Bác hiểu rồi , lúc nhận hồ sơ của cháu bác đã thấy rất lạ . Cháu chẳng có biểu hiện gì của một đứa trẻ bất ổn. "

Bây giờ Trâm mới thấy mình được đối xử đúng với độ tuổi của bản thân từ vị bác sĩ. Bà ấy an ủi Trâm vài điều rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Sau đó là một tràng lời qua tiếng lại .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play