Trâm trả lời tin nhắn của mẹ chồng rất nhanh , vì có vỏn vẹn bốn chữ , sự lấc cấc thể hiện hết ở tin nhắn .
Mẹ chồng cô đọc xong mà tức đỏ cả tai , chí ít thì đứa con dâu này cũng nên nói dối bằng việc viện cớ bận bịu này kia chứ . Trần đời bà chưa thấy ai thẳng tính , nghĩ cái gì là nói huỵch toẹt ra như Trâm , đến khổ .
Xong việc với cái điện thoại , Trâm rời mắt khỏi nó và nhìn về phía nhân viên mới đi theo sau ông sếp , trên tay cô vẫn còn lơ lửng cái điện thoại chưa cất , có thứ để cô bận tâm hơn thiết bị cảm ứng này .
Vì Trâm trả lời tin nhắn rất nhanh , hai người kia tới tận lúc Trâm xong việc mới đi đến được bục thuyết trình . Khi bóng lưng cao gầy của ai kia dần quay lại , nét mặt quen thuộc ấy làm đầu óc Trâm đột ngột quay cuồng.
Là Xuân thật đấy ư ?
Trâm đã cố tự đánh lừa mọi giác quan của mình ngay từ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người ấy lúc ở trong thang máy , rồi là lúc nhìn thấy bóng lưng , vóc dáng cao gầy thân thuộc của người nọ khi bước lên bục thuyết trình. Bây giờ thì dù Trâm có chọc mù mắt , có đâm thủng tai , rách màng nhĩ thì cũng không thể chối bỏ sự thật rằng người nhân viên mới kia là Xuân , người yêu cũ của cô .
" cộp cộp " , tiếng điện thoại của Trâm rơi xuống mặt bàn , căn phòng lại đang yên ắng , tạo ra tiếng động rất vướng tai những người trong phòng họp . Vài ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía Trâm , bao gồm cả Xuân , nhất thời thủ phạm gây mất trật tự nóng hết cả mặt , lẳng lặng cất điện thoại vào túi quần rồi để tay lên bàn , chưa dám ngước mặt lên nhìn người nào đó lần hai .
Ông sếp hình như chẳng mấy quan tâm đến sự việc vừa rồi , ông vỗ tay vài cái kéo sự chú ý của nhân viên về phía mình và vào vấn đề chính ...
" Được rồi mọi người , hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để giới thiệu nhân viên mới của công ty . Mong rằng sau này mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn ! "
Sau màn giải thích , tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu nổi lên ..
" Nhân viên mới thôi mà cũng phải giới thiệu trước toàn công ty á ? "
" Tôi nghe nói ông sếp của mình có cô cháu gái , chắc là con bé ấy rồi. "
" Tưởng gì , đi cửa sau mà cũng bày đặt làm màu . "
...
Trâm nghe được vài lời bàn tán , cô cũng nhớ ra ngày trước Xuân kể chú của mình là chủ sở hữu của một công ty lớn , nhưng Xuân không nói cụ thể người chú đó là ai , dù sao họ cũng không đáng để hai người bận tâm .
Trâm ngập ngừng lướt ánh mắt về phía Xuân , chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà người kia đang nhìn đi đâu lại đột nhiên đụng mắt với Trâm.
( Hức .. doạ tôi sợ chết khiếp rồi .. )
Trâm vội vàng đánh trống lảng , nói chuyện vu vơ với người bên cạnh. Miệng thì nói nhưng trong đầu cô còn nhớ như in ánh nhìn vô cảm khi nãy . Lưng Trâm bất giác lành lạnh tê tái. May mà cô ngồi cách khá xa nơi Xuân đứng , không thì Trâm sẽ rúc xuống bàn mất thôi .
Kẻ oanh tạc , ương bướng ở gia đình nhà chồng tạm thời bị thu phục .
Xuân tuy vừa mới vào công ty nhưng đã được lên chức trưởng phòng , người trưởng phòng cũ thì được thăng chức cao hơn và chuyển đơn vị công tác .
Những kẻ sân si dần chắc chắn nhận định Xuân đi cửa sau của mình là đúng thì một cú tát lệch mặt giáng vào họ .
Ông sếp giới thiệu nhân viên mới thì thôi đi , lại còn lôi hết bằng cấp thạc sĩ này , chứng chỉ nọ của Xuân ra để khoe với mọi người . Làm cho ai cũng há hốc mồm kinh ngạc , tự vả liên hồi .
Sau màn chào sân thì ông sếp cuối cùng cũng thả cho nhân viên về phòng làm việc .
Trâm mừng mừng rỡ rỡ lao ra khỏi phòng họp và về văn phòng , cô không biết mình né được lúc này nhưng sắp tới đây sẽ là một chuỗi bất ngờ liên hoàn .
...----------------...
Buổi trưa , trời đổ cơn mưa nặng hạt .
Thời tiết đã se lạnh , nay lại có mưa góp mặt vào làm cho nhiệt độ càng giảm . Ấy vậy mà điều này giúp cho tâm trạng ai đó dễ chịu hơn nhiều .
Ca làm ban trưa kết thúc , vài nhân viên bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc để đi mua đồ ăn , số còn lại thì ăn đồ đã chuẩn bị trước ở nhà . Trâm từng nằm trong số những người luôn mang đồ ăn sẵn ở nhà , nhưng chỉ là đã từng. Ngày ấy Xuân vẫn luôn chịu khó dậy sớm để làm đồ ăn trưa cho người yêu , thói quen khó bỏ đột ngột phải buông làm cho lòng người thực sự không chấp nhận nổi .
Trâm cùng với vài đồng nghiệp cùng tới một quán bún gần công ty , cũng định là sẽ ăn luôn ở đó , ai mà ngờ hôm nay quán chật cứng người , chủ yếu là họ tới đây trú mưa , vài người tiện thể ăn luôn ở quán .
Từng màn mưa mờ đục cứ dội xuống đường khiến cho tầm nhìn của người ta bị hạn chế . Chẳng có ai muốn đi lại nhiều ở cái hiện trạng này , thế nên Trâm cùng đồng nghiệp kiên trì đợi bún của quán . Chờ tới mốc ruột thì cuối cùng cũng có bún trên tay , nhưng cả hội phải đội mưa chạy về công ty thì mới có chỗ ăn .
Updated 45 Episodes
Comments
PJ-Phu nhân của 2 đấng ChaeLi
sợ vợ!😝💅🏻
2023-11-26
1
hoa nhí
hức hức update r😭
2023-10-29
2