Chapter 6

Thực ảo lẫn lộn ..

Trâm thấy mình đang tay trong tay với Xuân đi trên một con đường rụng đầy lá vàng . Hai người chỉ mới đi được một phần mười đoạn đường , phía trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn , sâu , tăm tối và không có đáy .

Từng bàn tay quỷ dị lần lượt vươn ra từ cái hố , chúng nhắm vào Xuân rồi kéo cô vào nơi chúng xuất hiện. Cái hố cũng theo đó mà biến mất rất nhanh .

Trâm không hiểu sao mình không thể nhúc nhích ngay khi chứng kiến cảnh tượng trên . Cô cứ đứng như trời trồng ở đó , nước mắt tuôn rơi nhưng tới cả cơ mặt cũng không thể cử động.

Rồi , Trâm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng .

Cũng may nhờ bé Hoa ngã lăn xuống giường rồi kêu oai oái , nếu không diễn biến tiếp theo của giấc mơ sẽ khiến vết thương lòng của Trâm càng sâu thêm .

Hoa vừa xoa mông vừa lồm cồm bò dậy . Em định mè nheo vì bị ngã , trẻ con ấy mà , chúng thích ăn vạ . Nhưng rồi con bé nhớ ra chị mình đang mệt , cần được ngủ .

Hoa đứng dậy được rồi , đang định leo lên giường ngủ với chị em tiếp thì hơi bối rối khi thấy Trâm đã ngồi dậy từ lúc nào.

Trâm dụi mắt xong thì đờ đẫn nhìn xuống cánh tay bầm tím của mình . Đúng lúc cô nhận ra mọi thứ ngày hôm qua không chỉ đơn thuần như cơn ác mộng vừa nãy , xuất hiện rồi lại biến mất. Bên ngoài trời chợt trút xuống những màn mưa trĩu hạt như tiếng lòng ai đó .

" Chị dậy rồi à ? "

Bé Hoa hỏi chị em bằng giọng rụt rè , vương chút khàn vì vừa ngủ dậy , con bé nhìn mặt chị nên biết chị còn buồn nhiều lắm.

" Tối qua Hoa ngủ với chị à ? Hoa xuống nhà lấy cho chị khay đá trong tủ lạnh nhé ? "

Bé Hoa gật đầu một cái , trả lời cho cả hai câu hỏi của chị , sau đó em nhanh nhẹn rời khỏi phòng , tiếng bước chân xuống tầng nhỏ dần .

Trâm chợt thấy khá trống vắng , cả trong lòng lẫn xung quanh gian phòng.

Tưởng tượng từ bây giờ mỗi lần thức dậy vào buổi sáng , người đầu tiên mình nhìn thấy không phải là Xuân nữa , Trâm đắng lòng vô cùng .

Tiếng thở dài thườn thượt vừa được phát ra , bé Hoa cũng mang được khay đá vào phòng cho chị gái.

Hoa thấy chị mình vẫn chưa xuống khỏi giường nên chạy nhanh tới chỗ chị và đặt vội khay đá xuống mặt bàn bên cạnh. Con bé xuýt xoa các đầu ngón tay lạnh cóng của mình do cầm khay đá lâu , do khay đá không phải làm bằng nhựa mà bằng nhôm nên Hoa mới khổ sở như vậy.

Trâm thấy em gái cuống quýt như vậy , đột nhiên trong lòng cô cảm thấy có chút bình yên. Cô mong con bé mãi mãi hồn nhiên như độ tuổi này , những áp lực ngoài kia xin đừng vùi dập bé con như nó đã làm với chị em.

Bây giờ Trâm mới bước xuống giường. Cô xoa xoa đầu Hoa rồi cảm ơn con bé sau đó đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Sau vài phút , Trâm bước ra với chiếc cái khăn mặt trên tay. Cô đến bên giường và lấy vài viên đá lạnh đặt vào khăn , gói lại và chườm nhẹ lên đôi mắt sưng húp không nhìn rõ đường.

Cơn lạnh chạy tới đâu , Trâm tỉnh táo đến đó .

Trâm không biết mình chườm đá lên mắt bao lâu , chỉ cảm nhận được đá hình như tan rất nhanh. Cũng phải thôi , lúc cô đặt chúng vào khăn chúng đã tan được phân nửa , sự đờ đẫn trong lúc rửa mặt là nguyên nhân khiến Trâm lãng phí thời gian trong nhà tắm , rồi đá vì thế mà cũng tan.

Vốn dĩ Trâm không tự xuống nhà lấy đá là vì cô không muốn đối mặt với bất cứ ai trong gia đình lúc này .

Chườm tới nỗi hết đá trong khay , Trâm đổ bỏ nước thừa ở bồn rửa mặt rồi lẹp xẹp bước bên cửa sổ. Cô kéo tấm rèm gọn sang một bên , sững sờ một chút rồi bật cười cay đắng , một lúc sau mới kéo rèm về chỗ cũ .

Nực cười quá , Trâm đã không biết trời đang mưa tới tận lúc cô kéo rèm ra và nhìn thấy cảnh vật tầm tã bên ngoài.

Bé Hoa ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn chăm chăm vào chị mình mà chẳng nói lời nào . Con bé nói đúng hơn là đang cảm thấy từng hành động của chị gái như kẻ mất trí , con bé lại sợ chị nó muốn tự tử tiếp.

Căn phòng ban đầu hơi tối , tưởng rằng lúc Trâm mở rèm ra ánh sáng bên ngoài sẽ cứu vớt được phần nào căn phòng nhưng không , có kéo rèm ra hay kéo rèm vào cũng như nhau , căn phòng vẫn vậy.

Có điều , Hoa thấy hình như mặt chị mình tối sầm lại khi vừa mới rời tay khỏi tấm rèm , chị của em nghe thấy tiếng gõ cửa.

" Trâm dậy chưa con ? "

Trâm thấy nực cười lần hai . Ôi , cái giọng nói chua ngoa đã chửi bới , lăng mạ mình ngày hôm qua tại sao bây giờ nghe êm tai tới vậy ?

Trông mẹ cô kìa , gương mặt dù có thể hiện sự hối lỗi ngàn lần , Trâm cũng không tha thứ.

" Mẹ ra khỏi phòng con ! "

Đáng lí ra Trâm sẽ nói " Bà ra khỏi phòng tôi ! " cơ , nhưng công nuôi dưỡng của mẹ cô còn đó , cô không muốn bác bỏ tình mẹ con bấy lâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play