Chapter 16

Thịnh mở hé con mắt mờ mịt của mình ra để nhìn xung quanh . Ánh đèn ngủ tạm thời chưa dung hoà được với mắt cậu nên con ngươi cứ cảm giác khô khốc , cay xè .

Tim của Thịnh đập thình thịch , mạnh như lúc cậu vừa mới chạy bộ trên máy tập mà bật mức max . Thịnh mơ hồ nhớ lại mình từng bị như thế này vài lần , ngày ấy cậu đặt báo thức trên điện thoại nhưng ất ơ thế nào lại để nó ở bàn làm việc , cách xa giường ngủ tận 7 bước chân . Vậy là lúc báo thức reo , cậu đương nhiên tỉnh dậy mà chẳng thấy điện thoại bên cạnh mình như mọi khi , tới thấy được cái điện thoại và tắt chuông báo thức , Thịnh phải chống tay vào mép bàn rồi ôm ngực thở khó nhọc . Cơ thể cậu mới chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động chưa tới 10 giây mà đã phải hoạt động mạnh , máu chưa lên hết não nên mới như vậy.

Ơ , nhưng khoan đã nào . Đó là lần trước , còn lần này Thịnh đã đứng dậy hay chạy nhảy lung tung đâu mà sao tim cậu vẫn đập mạnh như vậy ?

Thịnh bây giờ mới hoàn hồn mà nhìn lại khung cảnh xung quanh mình.

Mọi thứ vẫn như vậy , mỗi tội cậu cảm giác như mình bị lùn đi bởi có thứ cao hơn , có thứ gần hơn với Thịnh.

Cao hơn là thành giường , nó song song với ngay chóp mũi Thịnh , gần hơn là sàn nhà , Thịnh đang nằm vỏn vẹn thân hình lên cái sàn đá hoa lạnh lẽo . Tất cả cảm giác thay đổi về chiều cao đến với Thịnh đều nhờ Trâm hết , vì cô cố tình đạp cậu xuống giường mà.

Trâm biết mình đây là ác lắm rồi đấy . Làm những người khác trong nhà mất thiện cảm có thể đã đủ . Nhưng Thịnh mới chính là cái đích cần chinh phục với Trâm . Chỉ khác chỗ chinh phục ở đây là làm cho chính Thịnh - chồng của mình ghét cay ghét đắng mình , vậy thì Trâm mới đi nhanh tới cánh cổng ly hôn được.

Anh chồng tội nghiệp bấu nhờ thành giường rồi chậm chạp đứng dậy , còn đang tính mò về với giường thì đã phải vỡ mộng.

Trâm không biết từ khi nào đã thay đổi tư thế ngủ , cô chiếm trọn cái giường . Thử tượng tượng cơ thể Trâm là một đường kẻ , thì cái đường kẻ ấy cắt chéo chiếc giường hình chữ nhật thành hai tam giác cân . Chân phải một nơi , chân trái một nơi , hai cái tay còn lại cũng không khác mấy - dang rộn , chiếc giường bây giờ chẳng còn kẽ hở nào đủ cho Thịnh ngồi , chỉ ngồi thôi đấy.

Mới đầu cậu đây nghĩ vì mình nhường một khoảng giường cho Trâm nên không gian lăn lộn bị thu hẹp , đần độn thế nào nên mới lăn khởi giường thôi . Nhưng giờ thì cậu biết mình bị đạp xuống sàn , tệ hơn nữa là muốn ngủ lại trên giường cũng chẳng ngủ được.

Cái giường nếu có nói chuyện được , chắc nó sẽ cười vào mặt cậu mà bảo : " Thịnh ơi mày thất sủng rồi . "

Đã buồn ngủ thì chớ , lại còn gặp phải những chuyện đâu đâu , Thịnh bực dọc lê dép tới bên bàn làm việc rồi nằm bò trên đó, một lúc sau thì ngủ thiếp đi . Cậu mãi mãi không biết rằng người nằm trên giường đang cố nhịn cười , hai bả vai run lên bần bật , mỏi nhừ mà chẳng dừng lại được.

...----------------...

Sáng hôm sau .

Ngày đầu tiên đI làm lại sau chuỗi ngày nghỉ phép , Trâm phải dậy sớm hơn mọi khi . Không hiểu sao hôm nay cô cứ thấy bồn chồn thấp thỏm , chỉ là đi làm lại thôi mà .

Tái làm việc mà mở bát bằng mấy trò tai quái của mình thì không hay cho lắm , vậy nên Trâm tha cho cái nhà này một bữa .

Ăn sáng xong , Trâm về lại phòng sửa soạn đồ đạc . Khi lướt qua anh chồng trẻ của mình , đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của người nọ lại chọc vào cơn tức cười của Trâm . Nhưng cô còn kiểm soát được , căn nhà này chưa tới lúc được thấy Trâm cười .

Ở cùng nhau bấy lâu , Thịnh vẫn luôn tìm mọi cách bắt chuyện với vợ , mặc dù Trâm luôn bày ra vẻ mặt chẳng mảy may tới mọi sự cố gắng của mình. Ấy thế mà từ đêm qua tới sáng nay , Thịnh có cạy răng cũng không nói nổi một chữ bẻ đôi với Trâm .

Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ , Trâm còn thấy tạm thời như này rất là bình yên , ngoại trừ chị dâu , cô không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai .

......................

Trâm lái xe ra khỏi nhà và đi làm .

Nhà chồng của cô nằm trong một con ngõ rộng rãi , đi lại dễ dàng nhưng cách hơi xa đường lớn. Lúc chiếc xe chạy tới gần đầu ngõ , Trâm thấy một loạt các thím , các bà mẹ ngồi lên lết trên vỉa hè tám chuyện . Bà mặc đồ màu xanh , bà mặc đồ màu đỏ , hoa hòe loè loẹt hết cả lên , nhìn muốn nổ đom đóm mắt. Trong số những bà thím kia , thấp thoáng trong đó có bóng dáng của mẹ chồng cô .

Thảo nào mà ăn sáng xong đã chẳng thấy bóng dáng bà đâu . Hoá ra là ăn vội ăn vàng để ra đây ngồi lê đôi mách với thiên hạ ..

" Đấy thấy chưa ! Tôi bảo bà rồi , con gái bây giờ được cái mã bên ngoài thôi , chứ bên trong á , chẳng được cái tích sự gì. Việc nhà còn không làm được thì thôi bỏ quách đi bà ạ . "

Ồ , là cái giọng của bà cô hôm trước chửi nhau với mẹ Trâm đây mà . Âm lượng oang oang cùng giọng điệu xỉa xói không lẫn đi đâu được cứ thao thao bất tuyệt về chủ đề dâu rể làm Trâm phải đi xe chậm lại hóng chuyện cùng.

Cô là muốn xem mẹ chồng mình đang tính nói gì về đứa con dâu thân thương này đây .

Hot

Comments

Âmthầmbấmlikechocácchaptruyện

Âmthầmbấmlikechocácchaptruyện

chị Trâm ơi -)))

2023-10-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play