Chapter 4

Mẹ Trâm dù đã ngấm ngầm hiểu con gái mình vừa nói gì , nhưng bà vẫn giả vờ bình tĩnh , cố chấp mong rằng con gái chỉ đang đùa. Bà cười gượng , gặng hỏi lại ...

" Nào nào .. mẹ đang nghiêm túc đấy ! Con .. Con làm gì đã có người yêu , phải không , Trâm ? "

Từ " Trâm " kết câu vừa dứt lời , cổ họng của người con gái mang tên ấy nghẹn cứng . Trâm lắc đầu nhẹ , phủ nhận câu hỏi của mẹ mình . Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn người sinh ra mình , áp lực vô hình đè lên người Trâm làm cô đột nhiên khó thở.

Xuân nhìn biểu cảm của người yêu , bất giác môi của cô mím chặt thành một đường thẳng tắp. Nắm chặt lấy tay của Trâm một hồi , mãi Xuân cũng thốt lên được một câu ..

" Bác .. chấp nhận bọn cháu nhé ? "

Mẹ của Trâm yên lặng chứng kiến từ đầu tới đuôi sự việc ngay trước mặt . Lúc này bà đã tức đến nỗi mặt đỏ au . Câu nói của Xuân còn như đổ thêm dầu vào lửa . Người mẹ đứng bật dậy , đập mạnh bàn làm cho ba cốc nước cũng phải rung theo .

 Bà nghiến răng , chỉ tay vào mặt từng người ngồi đối diện ..

" Mấy đứa ... mấy đứa bọn mày là cái loại .. cái loại bất hiếu ! Kinh tởm ! Quá kinh tởm ! Hai đứa chúng mày nghĩ cái gì thế ? "

Từng câu từng chữ được thốt ra từ mẹ của Trâm ngấm vào tâm can của hai cô gái trẻ , chua xót vô cùng .

Mẹ của Trâm chửi chán chê rồi , bà xông tới tách Trâm và Xuân ra , kéo Trâm ra khỏi phòng .

Xuân xót người yêu vô cùng , thừa sức giữ Trâm lại nhưng bị Trâm ngăn cản . Người yêu nhỏ bé của cô không muốn cô bị liên lụy vì mình .

Mẹ con Trâm rời khỏi khu chung cư trước sự bất lực của Xuân .

Nhìn xe của hai người từ từ chạy đi xa , lúc này Xuân mới dám rơi nước mắt.

Chỉ mới đây thôi mà , ba người bọn họ còn cười nói vui vẻ với nhau. Xuân còn tự vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng trong tương lai với Trâm , cô còn đinh ninh là mẹ của Trâm sẽ chấp nhận mình cơ mà . Nhưng sự thật tát cho cô một cái đau quá rồi , thực sự là đau quá rồi ..

Xuân ngồi thụp xuống , lặng thinh bên vệ đường , trước cổng khu chung cư.

Khi nãy Xuân chạy theo xe của hai người nên bây giờ mới ở đây . Dù đã chẳng còn gì để níu , nhưng Xuân vẫn ngồi đó , cô đơn rồi tuyệt vọng bủa vây lấy cô .

Xuân vô thức mở điện thoại lên , vào message rồi nhấn vào hộp chat của cô với Trâm .

Cô gái tội nghiệp gửi nhiều tin nhắn cho người yêu lắm , vừa gửi , vừa khóc . Cứ chốc chốc Xuân lại phải lau màn hình vì những giọt lệ từ mắt cô rơi xuống màn hình điện thoại ..

[ Xuân : Em với mẹ đi đâu thế ? ]

[ Xuân : Mẹ em có chửi , có đánh em không ? ]

...

Những dòng tin nhắn được gửi đi , nhưng không có hồi đáp .

Xuân vẫn dừng màn hình điện thoại ở hộp chat , chẳng thoát đi dẫu điều đó thật vô nghĩa.

Cô cũng chẳng buồn lau những giọt nước mắt trên màn hình nữa , để nó rớt xuống bàn phím rồi nhảy chữ linh tinh , màn hình đã loạn hết cả lên .

...----------------...

Còn Trâm .

Lúc này cô đã được mẹ đưa về tận nhà . Chiếc xe đi vào trong sân rồi dừng lại .

Suốt đường đi Trâm chỉ biết khóc trong uất ức . Đôi mắt xinh đẹp ngày nào đã mờ mịt chẳng còn nhìn rõ đường .

Mẹ của Trâm chửi mắng cô thậm tệ . Từ khi kéo Trâm lên xe , rồi lúc đi đường , tới giờ khi đã về tới nhà , bà vẫn buông ra lời cay độc với đứa con gái bà từng rứt ruột sinh ra .

Trâm bị mẹ lôi xuống xe một cách không thương tiếc .

Người nhà của Trâm đang tụ tập ở phòng khách để xem ti vi và ăn trái cây sau bữa tối . Nụ cười trên môi từng người dập tắt ngay khi nhìn thấy Trâm và mẹ cô đi vào nhà .

Bà của Trâm vứt dao xuống bàn cái " cạnh " . Bà không cần biết có chuyện gì vừa xảy ra , nhưng trông cháu gái trong tình trạng thảm thương như vậy , tâm can bà không yên . Bà chạy tới bên Trâm , nét mặt lo lắng dần pha chút tức giận khi thấy mẹ của Trâm nắm tay cô mạnh tới nỗi để lại những vết hằn đỏ rõ rệt .

" Cái gì thế này ? Hồng ! Con làm gì cái Trâm thế hả ??? "

Vừa nói , bà của Trâm vừa gỡ tay mẹ Trâm ra khỏi tay Trâm rồi kéo cháu gái ra sau lưng .

Mẹ của Trâm thấy bà nội bênh cháu thì bực lại thêm bực , bà không nể nang mẹ chồng , trực tiếp kéo Trâm về chỗ mình rồi lớn tiếng ..

" Đây là chuyện của nhà con , mẹ không cần quan tâm ! " rồi bà nhìn xung quanh , gọi với : " Bố con Trâm đâu rồi ?? Ông phải ra đây để biết con gái của ông làm ra cái chuyện mất mặt như thế nào !! "

Trâm vừa có chút hi vọng khi nhận được sự an ủi của bà chưa được bao lâu thì sự tuyệt vọng lại ập xuống đầu cô một lần nữa.

Mẹ cô gọi bố cô tới . Bố cô cũng tới thật rồi . Người đàn ông gia trưởng đáng sợ ấy , đang đứng trước mặt Trâm thật rồi.

Bố của Trâm vừa mới phì phèo điếu thuốc lào đằng sau nhà một mình , cơn say thuốc đã tan gần hết thì nghe thấy tiếng vợ gọi liền chạy ra ngoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play