Chapter 13

Anh rể Trâm nghe cô xúc phạm người nấu bữa sáng là mẹ mình mà ngứa hết cả lỗ tai , anh đặt mạnh đôi đũa xuống mâm , chỉ tay về phía Trâm định nói gì đó thì bị vợ mình ngăn lại ..

" Nào nào , em nó mới về , chưa quen với nếp sống ở nhà mình . Hơn nữa em nó chỉ mới hơn hai mươi mấy tuổi , còn xốc nổi lắm ... "

Ai xốc nổi cơ ?

Trâm định nói " Ai cần chị nói đỡ ? " nhưng nghĩ gì đó cô lại thôi . Mới đầu cô định làm cho cả nhà ghét mình , nhưng chị dâu này là người tốt , cô ít ra cũng muốn nhận được chút quan tâm trong gia đình này .

Sau khi bữa sáng kết thúc , đàn ông trong nhà đều lần lượt đứng dậy phủi mông rồi đi làm việc riêng , dọn dẹp bát đũa là phần của phụ nữ trong nhà , giống như bao gia đình khác .

Trâm thấy mấy kẻ ăn không ngồi rồi kia ngứa mắt thật sự . Ban đầu cô cũng không tính động tay vào đống bát đũa này đâu , nhưng nghĩ lại thì cô không thể xếp mình ngang hàng với ba người đàn ông kia được. Vậy là cô giúp chị dâu một tay .

Nhưng Trâm ấy mà , vốn dĩ ngay từ đầu cô đã bất cần đời rồi.

" Choang " ... " Choang "

Tiếng rơi vỡ vang lên liên tục , Trâm chỉ vừa động vào hai cái bát chưa đầy 1 phút , chúng đã trở thành các mảnh phế liệu trên sàn nhà .

Trâm tỉnh bơ nhìn những mảnh vỡ dưới sàn rồi ngẩng mặt lên đón nhận các " ánh mắt đầy thân thương " của gia đình nhà chồng .

Ba kẻ ăn không ngồi rồi vừa nghe thấy tiếng động cũng lục tục chạy vào bếp. Đông đủ quá rồi đấy . Nhưng Trâm vui , vui như mở cờ trong bụng .

Chắc không sớm thì muộn họ cũng sẽ tống khứ kẻ hậu đậu , thô lỗ như Trâm mà thôi , chắc chắn là vậy rồi . Mà không muốn không được , vì Trâm còn nhiều trò hay lắm.

Bố chồng rồi anh rể Trâm chỉ tặc lưỡi ngán ngẩm trước hiện trường . Thịnh thì gãi gãi gáy , chẳng biết anh đang xấu hổ vì mình cưới phải cô vợ hậu đậu hay là nghĩ gì khác.

Thấy Trâm cúi xuống nhặt mảnh sành , Thịnh cũng chạy tới định nhặt giúp cô nhưng bị mẹ ngăn lại ..

" Để yên cho vợ con dọn , tự làm thì tự chịu ! "

Con trai ngoan không dám cãi lời mẹ , Thịnh ngập ngừng đứng dậy rồi theo bố và anh rời khỏi bếp.

Chị dâu của Trâm úp xong đống bát đũa lên kệ thì định tới nhặt giúp Trâm , nhưng vừa mới lau khô tay thì shipper gọi chị ra nhận hàng .

Vậy là trong bếp chỉ còn lại Trâm và mẹ chồng .

Lạ thật đấy , khi nãy đông đủ cả nhà chứng kiến sự ê chề của mình thì Trâm thấy bình thường , nhưng lúc chỉ còn một mình cô và mẹ chồng thì áp lực từ đâu cứ nén lên người cô , bức bối cực kỳ .

Trâm dọn xong , quét lại sàn nhà kĩ lưỡng rồi đổ đống mảnh sành vào thùng rác.

Bấy giờ cô mới đỡ bận rộn hơn , có thời gian để ý tới nét mặt phán xét của cái camera chạy bằng cơm theo dõi nhất cử nhất động của mình từ nãy tới giờ.

" Ở nhà con không hay phải làm việc nhà hả ? "

Mẹ chồng Trâm khoanh tay lại trước ngực , hành động như làm tăng thêm uy lực cho câu hỏi dò xét. Mà Trâm thấy thế lại nhởn nhơ , cười ruồi đáp ..

" Vâng ạ ".

Người ta sẽ đánh giá cách giáo dục con cái của bố mẹ Trâm mất thôi ..

Mẹ chồng cô nghe chừng không bất ngờ cho lắm , nhưng không nhìn cũng biết bà đang thất vọng với đứa con dâu nhiều tới chừng nào .

Trâm biết mẹ chồng của mình phải câm nín rồi đấy , thế nên cô viện cớ lên phòng hoàn thiện nốt vài công việc để chiều đi làm lại , tạm thời tránh mặt người phụ nữ quyền lực này cái đã.

Viện cớ thì viện cớ thật , nhưng công việc trước mặt vẫn ở đấy , Trâm làm thật . Nghỉ việc để chuẩn bị cho đám cưới cũng cả tuần rồi , đáng ra công việc của Trâm nên được chuyển giao cho người khác hoàn thiện thay . Chỉ khổ nỗi nhân sự của công ty quá ít , do công ty kén chọn nhân viên cực kỳ , vậy nên phần việc của Trâm vẫn nguyên vẹn ở đấy , buộc Trâm phải tự thân vận động.

Hoàn thành xong công việc để chuẩn bị đi làm lại cũng xong. Trâm nhìn qua đồng hồ , hơi giật mình vì cô ngồi trên ghế suốt bốn tiếng rồi. Đồng hồ cũng điểm đúng giờ chuẩn bị bữa trưa .

( Hay là mình xuống bếp nấu nướng cho mọi người trầm trồ thêm nhỉ ? )

Trâm tự nghĩ rồi tự cười khúc khích . Đây là lần đầu tiên cô cười sau những chuỗi ngày tưởng chừng bị trầm cảm của mình. Nhưng Trâm không cười vì hạnh phúc , Trâm cười vì một loạt kế hoạch hay ho mà cô sẽ triển khai.

Nhưng rồi Trâm lại thấy hơi nao lòng . Mẹ cô vì để " uốn nắn " cô nên bất chấp tất cả , lôi luôn tính mạng của mình ra để đe doạ Trâm . Vậy mà bây giờ Trâm lại lập kế hoạch để thoát khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc này , có đáng không ?

( Đáng , đáng chứ ! )

Lúc đó là do Trâm quá yếu đuối , quá sợ mất mẹ mà thôi . Bây giờ , dù có chuyện gì xảy ra đi nữa , Trâm vẫn sẽ quyết tìm tới tự do . Cô nghĩ thông rồi .

Trang sách trên tay Trâm bị gập thành nếp , do khi nãy cô đang lật dở thì dừng lại để nghĩ ngợi nên mãi chưa buông nó ra.

" Trâm ơi , ra ngoài đi chị bảo cái này . "

Là tiếng của chị dâu cô .

Trang giấy bị gấp nếp bây giờ mới được vuốt qua một lượt cho phẳng phiu , rồi cả tệp được đóng lại .

" Sao thế chị ? "

Trâm mở cửa phòng , không bước ra ngoài vội mà hỏi chị dâu trước.

" À thì .. em biết đấy , vừa về nhà chồng thì mình nên giúp việc nhà , không làm ít thì cũng làm nhiều . Mà tới giờ cơm trưa rồi , em với chị xuống bếp nấu nướng đi , có gì khó khăn để chị giúp . "

Chị dâu cô ngập ngừng một chút rồi nói lưu loát trở lại , cốt cũng là muốn giúp Trâm sớm hòa hợp với gia đình. Trong mắt chị , Trâm cứ như đứa trẻ bốc đồng , chỉ thích làm theo ý mình mà không quan tâm tới mọi người xung quanh.

" ( Chị nói nhiều quá rồi đấy ) Em cũng đang định xuống phụ giúp nấu nướng đây , có gì chị giúp em với nhé ? "

Trâm trả lời chị mà lược bớt mấy chữ đầu của suy nghĩ , tự dưng cô thấy mình quả thực có chút lấc cấc . Nhưng kệ đi .

Hot

Comments

chắc gia đình đang nghĩ : “m đến báo nhà t à” =)))

2023-11-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play