Chapter 5

Gia đình Trâm vốn là một gia đình mẫu mực gia giáo . Chuyện Trâm yêu con gái cứ như một nhát dao rạch nát những tờ khen thưởng " gia đình văn hóa " mà năm nào nhà cô cũng được chính quyền trao tặng.

Qua lời kể của mẹ Trâm , bố cô chẳng mất một giây nào để hiểu , vì ông dành thời gian để căm phẫn là hơn.

Thêm một người đỏ mặt vì tức giận , không nói gì nhưng dùng hành động để thể hiện tất cả.

Cái tát trời giáng từ bàn tay đen sạm , đầy vết sẹo từ bố Trâm nhắm thẳng vào má cô . Ông vốn là đàn ông , dáng vóc chắc chắn hơn đứa con gái mảnh mai của mình.

Da của Trâm trắng lắm , vết đỏ do cái tát để lại hiện rõ mồn một trên má cô .

Trâm xây xẩm mặt mày , đôi mắt tưởng chừng như chẳng còn giọt nước mắt nào để tuôn ra nữa thì một lần nữa , nó lại phản chủ.

Tiếng chửi bới , lăng mạ từ chính những người thân trong gia đình Trâm lại dội vào tai cô .

Trâm không muốn nghe , không muốn nghe một tí nào . Nhưng tại sao những lời nói ấy vẫn len lỏi vào tai cô thế này ?

Tai của Trâm dần dần ù đi , trong tiếng nhiễu loạn , cô nghe thấy bà nội đang bênh vực mình , nhưng toàn là mẹ và bố cô lấy lý do " dạy dỗ con gái " mà phản bác .

Trâm cảm thấy thế giới xung quanh cô dần xụp đổ , cô ngồi bịch xuống sàn rồi vò đầu . Sức chịu đựng của cô gái nhỏ đã vượt quá vạch cho phép. Và rồi , Trâm gào lên ..

" Đủ rồi !! Đủ rồi !! Im hết cho tôi !!! "

Tiếng hét của Trâm có tác dụng . Căn nhà bỗng chốc trở nên im bặt tới lạ .

Vài người hàng xóm nhiều chuyện , bị thu hút bởi tiếng ồn ào to nhỏ từ lúc Trâm mới về nhà vẫn đang ngóng cổ lên để hóng hớt. Khi nghe thấy tiếng hét của Trâm , bà cô nọ còn lấy đà từ đống gạch thừa chất đầy ở bờ tường rồi nhảy vụt lên tường bao , tìm nơi hợp phong thủy để ngồi xuống hóng tiếp.

Nhưng đám người nhiều chuyện chỉ nhận về sự thất vọng sau đó vì chẳng còn tiếng chửi bới gì nữa .

Những con côn trùng được trả lại sân khấu , tiếng râm ran lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Đứng nhiều chuyện một hồi lâu mà chẳng hóng thêm được gì , camera chạy bằng cơm dần dần bỏ cuộc vì bị muỗi và kiến đốt .

Chẳng ai ngoài người nhà của Trâm biết , họ không chửi bới cô thêm vì sau khi hét lên , Trâm đã ngất do quá áp lực.

Bé Hoa - em gái của Trâm còn nhỏ lắm , nó mới có 5 tuổi thôi , vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Nhưng con bé biết bị bố mẹ mắng là buồn , rồi nó nhìn thấy chị nó khóc , chị nó gào lên rồi ngất đi . Hoa oà khóc nức nở rồi lao tới bên chị , lúc nãy nó thấy chị nó bị mắng nó sợ lắm , nhưng bây giờ nó như quên hết nỗi sợ mà ngồi xuống sàn lay người chị .

Nỗi áy náy thoáng nhen nhóm trong lòng bố mẹ Trâm . Mẹ của cô chạy tới giúp sức lực yếu ớt từ bàn tay nhỏ bé của Hoa , dìu chị nó về phòng.

Bố cô thì khác , chắc chắn dù có đánh chết vẫn phải dữ thể hiện . Nhìn theo bóng lưng của vợ cùng con gái út biến mất sau khóc khuất của cầu thang , ông đi tới sofa và ngồi xuống , nét mặt phảng phất sự bồn chồn .

Bà của Trâm thấy chuyện đã tới nước này cũng không muốn làm ai mệt mỏi thêm .

Đợi cho con dâu đưa cháu gái về phòng xong xuôi , khi cả ba lại tụ họp một lần nữa bà mới nhỏ giọng ..

" Mẹ thấy chuyện cũng đâu đến nỗi mà mấy đứa phải to tiếng với con Trâm như thế . Nó là con , là con gái ruột của anh , của chị đấy ! "

Mẹ của Trâm nghe thì nghe , nhưng chẳng buồn mở miệng trả lời mẹ chồng . Bà nhường cho người đàn ông duy nhất trong gia đình lên tiếng ..

" Nhưng mẹ ơi , nó liên quan đến danh tiếng của gia đình mình , mà đứa phải chịu thiệt thòi nhất là cái Trâm . Nếu sau này nó công khai cho người ngoài biết , rồi người ta công kích , miệt thị nó , mẹ nghĩ cái đứa hay mít ướt như nó chịu đựng được không ? "

Nói đến đây , bố của Trâm dừng lại một chút . Đầu ông rối như tơ vò , sau cùng ông quyết định nói ra điều mình bận tâm nhất ..

" Nhỡ mà .. Người ta kì thị con Trâm , rồi nó tự tử thì sao ? "

Lời nói của ông như xoáy vào tim gan của vợ và mẹ mình. Cả hai đúng là chưa nghĩ tới trường hợp này. Suy cho cùng ai cũng muốn tốt cho Trâm , nhưng cách thể hiện của họ vẫn là quá khắt khe rồi.

Mọi người ngồi nói chuyện một hồi , chẳng biết có người dám làm trái lời mẹ , trốn khỏi phòng ngủ rồi ngồi xuống bậc thang . Nhờ lan can khá cao , người đó lại nhỏ thó như con sóc chuột nên không bị ai phát hiện.

Là bé Hoa ấy mà , em ngồi nép ở góc cầu thang nghe trộm cuộc đối thoại của người lớn từ lúc . Sáng hôm nào bà cũng mở thời sự sáng cho Hoa nghe trước khi đi học nên Hoa rành về hai từ " tự tử " hơn bất kỳ bạn bè nào cùng trang lứa.

Bé con nghĩ mà sợ lắm , bố nói vậy thì chắc là chị Trâm muốn tự tử rồi ! Hay là vì chị muốn tự tử mà cả nhà mới chửi chị ? Hay là thế ??

Hoa bịt miệng để không phát ra tiếng nức nở trong cổ họng . Con bé một lần nữa lại rón rén bước chân , cúi rạp người xuống và đi lên lầu.

Phòng của Trâm không khoá , Hoa mở cửa mà chẳng làm chị gái mình thức giấc. Nhưng đó không phải điều em muốn , em muốn chị nó tỉnh táo ngay bây giờ để nghe em nói cơ .

Hoa cố lay người Trâm dậy nhưng vô tác dụng. Con bé đưa tay lên mũi chị nó để kiểm tra hơi thở , không hiểu sao tự nhiên nó lại bắt chước hành động trong phim này . Nhìn mà thương .

Rồi bé Hoa thở phào vì sườn ngón tay của em được hơi thở ấm áp của chị gái lướt qua.

Vậy là chị còn sống , chị vẫn sống mà .

Con bé định nghĩa tự tử đơn giản là muốn chết , chứ chẳng biết muốn tự tử thì người ta sẽ làm gì. Thế nên thấy chị nó còn thở , nó vui lắm.

Hoa đi tới cửa phòng rồi đóng nó lại - hành động mà lúc nãy do vội vàng quá , con bé đã quên.

Rồi em gái nhỏ leo lên giường Trâm bằng đôi chân ngắn cũn , chật vật mãi cũng nằm xuống được bên cạnh chị mình. Hoa muốn đảm bảo chị gái phải chịu sự giám sát của mình từ bây giờ , lỡ chị tự tử thì sao ?

Hot

Comments

Yuria Nguyễn

Yuria Nguyễn

hóng diễn biến sắp tới lắm nha :3

2023-09-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play