Chapter 9

" Hai người nghe tôi nói , đồng tính không phải một loại bệnh. Đó là xu hướng tính dục bình thường ! "

" Tôi bỏ tiền ra để cho bà điều trị cho con gái tôi , không phải ở đây để dạy đời chúng tôi ! "

" Bà cũng làm mẹ mà , đã làm mẹ rồi thì nên ủng hộ con cái , cho con được sống là chính mình chứ ! "

" Thế bây giờ bà không khám nữa chứ gì ?? Không khám nữa thì chúng tôi về ! "

Cãi cọ với bác sĩ một hồi , mẹ của Trâm huých vai bà rồi xông vào bên trong phòng khám , kéo Trâm ra ngoài . Tiếng bước chân vội vã của ba người xuống tầng rồi đi về phía hai chiếc ô tô đậu sẵn trước phòng khám .

Trâm bây giờ mặc cho mọi thứ đưa đẩy , dù sao cô cũng không trốn được cánh tay vai u thịt bắp của bố mình.

Ngồi trên xe rồi bần thần hồi lâu , Trâm cảm thấy trống rỗng vô cùng .

Mà cũng may làm sao , không phải người lớn nào cũng giống bố mẹ cô , không phải ai cũng kì thị và coi đồng tính là một căn bệnh . Nhưng sao trớ trêu thay chính người sinh ra cô lại không thể chấp nhận con gái mình " đặc biệt hơn " người bình thường , Trâm chỉ khác họ một chút thôi mà ?

Nhìn lại bố mẹ mình , những con người trọng danh dự hơn cả hạnh phúc của con cái , Trâm thấy tủi thân. Mấy tiếng trước cô và Xuân đã cùng cầu mong phép màu sẽ hiện hữu mà ..

Trâm nhìn đoạn đường về nhà quen thuộc mà chiếc xe đang băng qua , tự dưng cô muốn mở cửa rồi nhảy ra khỏi xe quá .

Trâm muốn trốn khỏi nơi này với Xuân , đi đâu cũng được , miễn là rời khỏi đây ..

" Mẹ ... hay là con với chị Xuân ra nước ngoài , không về nữa . Bọn con không công khai cho ai biết , bố với mẹ không cần sợ mất mặt mũi , được không ? "

Mãi mới thấy con gái mình mở lời , mẹ của Trâm hơi bất ngờ . Nhưng những từ ngữ sau đó của Trâm như tạt cho bà một gáo nước lạnh , bà phanh xe " kít " một cái , Trâm không kịp phản ứng , đầu đập vào lưng ghế phụ đằng trước.

Hành động này của mẹ Trâm cũng giúp con gái bà hiểu rõ , nó đã ngu xuẩn tới mức nào khi nói ra câu đó với bà .

" Sao mày lại cố chấp như thế ? Mày đúng là bất hiếu mà ! Muốn bỏ nhà đi để theo đuổi tình yêu dị hợm của mày hả ? Thông minh thế con gái ! "

Cú đập đầu lúc nãy vẫn chưa nguôi cơn đau khiến cho tiếng chửi bới gằn từng chữ của mẹ Trâm như nước đổ lá khoai . Cũng gọi là may . Nhưng Trâm biết mà , mẹ cô cổ hủ như vậy , bố cô nhu nhược như vậy , ai muốn nghe cô nói chứ ?

...----------------...

Những ngày tiếp theo Trâm tự nhốt mình trong phòng . Nếu không rời khỏi nhà được , vậy thì cô cũng tự cách ly bản thân với thế giới bên ngoài luôn .

Công việc dở dang Trâm mặc kệ , đơn xin tạm nghỉ không buồn gửi cho sếp .

Trâm chỉ cho phép một người duy nhất được gặp mình là bé Hoa . Mấy ngày này con bé bận bịu bưng lên bưng xuống đồ ăn cho chị gái , dù bị mắng nhiếc bé vẫn cứ làm , Trâm thấy mà thương .

Hoa còn biết chị và bố mẹ đang giận nhau , thế nên mỗi lần bưng đồ ăn lên phòng cho chị , em thường dối rằng món này món kia là do bà nấu hết , em sợ nếu nói là mẹ nấu Trâm sẽ không ăn mất thôi .

Cứ tưởng tạm thời được yên bình trong lúc tự giam mình trong phòng. Ai ngờ đâu , tới ngày thứ 5 , một chiều mưa trước hiên nhà tầm tã , có sự kiện đã đánh dấu thay đổi lớn trong cuộc đời Trâm ..

...----------------...

Lúc ấy cũng tầm 5 , 6 giờ chiều . Trâm quần áo đang định bụng đi tắm thì bước chân vội vã dẫm bình bịch lên cầu thang làm cô khựng lại vài giây. Tiếp sau đó là tiếng đập cửa liên hồi , cánh cửa gỗ cảm tưởng như nếu bị đập thêm vài phút nữa thôi , nếu mà Trâm không hớt hải chạy ra mở cửa , nó sẽ bay khỏi chốt.

Bà của Trâm đứng sau cánh cửa , chỉ vừa nhìn thấy cháu gái xuất hiện , bà đã kéo Trâm vội vã xuống tầng . Quần áo trên tay Trâm cũng vì thế mà tuột khỏi tay cô , rải rác dọc cầu thang.

Trâm chẳng hiểu gì cả , suốt 5 ngày qua rốt cuộc xảy ra những chuyện gì cô đều không nắm rõ , cứ như một kẻ tự kỉ vậy. Vừa xuống tầng , cô vừa hỏi bà ..

" Bà , bà ơi ! Có chuyện gì thế ạ ?? "

Bà không trả lời cô , một mực kéo cô xuống tầng để tận mắt chứng kiến.

Chỉ vài giây sau , Trâm đã hiểu rõ tại sao gương mặt của bà lại hốc hác trắng bệnh như vậy . Đó không chỉ là biểu cảm của riêng bà cô , đó là biểu cảm của cả bố cô và bé Hoa .

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mẹ Trâm . Trên tay bà là con dao gọt hoa quả , lưỡi dao lạnh toát đang lăm lăm áp sát vào cổ tay bà .

Bố của Trâm tiến một bước muốn ngăn vợ , mẹ của Trâm lùi ba bước , vừa sụt sùi bằng giọng tuyệt vọng , vừa nhìn về phía Trâm ...

" Chỉ trách có đứa con gái bất hiếu , người làm mẹ như tôi không giúp nó trở thành một người bình thường như bao người khác . Bố hai đứa , mẹ ơi ..... Hai người ở lại giúp tôi hoàn thành tâm nguyện .. "

Nói rồi bà rạch một đường lên cổ tay bằng con dao ấy .

Trâm nhìn theo , hành động lẫn lời nói của cô loạn hết cả lên. Không ngờ mẹ cô lại làm như vậy thật , lấy cái chết ra để thể hiện sự thất vọng vì Trâm sao ? Đâu cần tới nỗi như vậy ..

Đứa con gái lớn tội nghiệp chạy tới xô mẹ ngã nhào , cô nhìn cánh tay rướm máu của mẹ mình mà gào khóc , lặp đi lặp lại một câu ...

" Mẹ ơi con sai rồi ...con sai rồi .. ... con không yêu con gái nữa !! "

Hot

Comments

Yuria Nguyễn

Yuria Nguyễn

bà mẹ này ảo thật. Cổ hũ và ấu trĩ khiếp :/

2023-10-03

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play