Chapter 11

Chỉ gặp mặt thêm vài lần , hai bên gia đình tiến tới hôn lễ nhanh chóng với sự chấp thuận của đôi bên .

Vào hôn lễ , chẳng ai biết sau lớp trang điểm lộng lẫy và xinh đẹp của cô dâu là một đôi mắt thâm quầng cùng những chấm mụn mọc lấm tấm trên mặt do Trâm dùng cả đêm trắng để khóc nốt cho mối tình nuối tiếc của mình.

Trước khi đưa Trâm về nhà chú rể , mẹ cô dặn dò đủ điều , cốt là mong Trâm sống ổn ở một gia đình mới . Trâm im lặng từ đầu tới cuối , chỉ gật đầu cho có lệ .

Bạn thân của cô là Lam , hôm nay cũng đích thân ngồi cùng xe đưa dâu , đi cùng Trâm một đoạn đường.

Ngày còn bé , Lam từng bị bắt nạt và cô lập , khi ấy chính Trâm đã đứng ra bảo vệ Lam , rồi từ đó họ trở thành bạn thân của nhau . Cô biết tất cả mọi chuyện , căm phẫn thay Trâm rất nhiều.

Lam nhớ ngày ấy Trâm mạnh mẽ lắm , và đó cũng là lý do khiến Lam muốn mạnh mẽ giống Trâm của ngày ấy để bây giờ cô có thể hiên ngang đứng chắn trước người Trâm , bảo vệ Trâm , giúp Trâm được nhiều nhất có thể . Nhưng hôn sự cũng diễn ra rồi , Lam chỉ biết tự trách bản thân không thể giúp gì hơn .

Trên đường tới nhà chú rể , chiếc xe đưa dâu chạy ngang qua khu chung cư quá đỗi quen thuộc với Trâm .

 Là khu chung cư ấy , là khung cảnh quen thuộc ấy . Hai bên hông tòa nhà được trồng kín cây xanh , sát vách khu chung cư là một cửa hàng tiện lợi nhỏ , mỗi lần Trâm muốn ăn thứ gì , " ai đó " luôn không ngần ngại mà chạy xuống tầng đi mua cho cô ; mỗi lần Trâm ốm , " ai đó " chẳng quản nắng mưa lao xồng xộc vào cửa hàng để lựa thuốc mà mặt căng như dây đàn , khiến cho chị nhân viên còn phải áp lực.

Và ngay lúc này đây , " ai đó " đang kéo theo một chiếc vali nặng trịch sau lưng , từng bước từng bước đi tới chiếc taxi đã đợi từ lâu .

Xe đưa dâu lộng lẫy chạy ngang qua xe taxi đơn điệu .

Xuân đẩy va li vào trong taxi xong xuôi , vô tình dán tầm nhìn vào chiếc xe đang tới gần. Trong một khoảnh khắc , mắt chạm mắt .

Quả bóng bay trang trí trên trần xe không cho hai người được thấy nhau quá hai giây , nó tuột khỏi vị trí ban đầu , lủng lẳng ở cửa sổ nơi Trâm ngồi , che hết tầm nhìn của cô .

( Chị ấy rời đi rồi .. rời đi đúng cái ngày mình chính thức làm vợ người ta ... )

Trâm vốn tâm trạng đã bất ổn sẵn , trớ trêu làm sao lại gặp Xuân ngay lúc này , suy nghĩ tiêu cực cộng với sự dồn nén bấy lâu bung bét hết cả . Trâm oà lên khóc như một đứa trẻ , bố mẹ cô dâu ngồi ở ghế trước hết sức hoang mang cùng lo lắng , nhưng đến cả Lam ở ngay bên cạnh cũng không dỗ dành được Trâm.

Vậy là cả đám cưới ở bên nhà trai lộn xộn hết cả lên.

Trâm không chịu xuống xe mặc dù xe đã dừng bánh trước nhà chú rể được mười phút .

Các quan khách từ mòn mỏi muốn nhìn mặt cô dâu một lần đều sốt ruột . Vài người bắt đầu bàn tán ra vào . Có người đoán Trâm do say xe , mệt quá nên chưa ra ngoài được , có người đoán cô dâu đột nhiên dở chứng " nghĩ lại " không thiết lấy chồng nữa . Nhưng có người đoán đúng ..

" Bà nghĩ thử xem , tôi chưa thấy cô dâu về ra mắt nhà chồng được lần nào mà đùng một cái cưới luôn rồi . Mà tôi còn ở cạnh nhà chú rể đấy nhá ! Kiểu này là ép hôn chắc luôn , thế mới không chịu xuống xe đây mà .. "

Bà nọ đứng cạnh xe đưa dâu xì xào với bà bên cạnh . Mà tiếng " xì xào " của bà hơi lố , trôi tuột vào tai mẹ Trâm như được bôi dầu ăn .

Mẹ Trâm tạm thời thôi nghĩ cách khuyên bảo con gái. Bà sắn tay áo tân thời tới tận nách , xăm xăm bước tới gần bà nọ , chỉ tay vào mặt bà rồi to tiếng ...

" Mấy bà nói cái gì ?? Mấy bà thử nói lại tôi nghe xem ! "

Bà kia thấy bị chỉ tay thối vào mặt cũng không ở im chịu trận , bà bật lại ngay ....

" Tôi nói bà là ép hôn đấy ! Thì sao ? Có tật thì giật mình à ?? "

Mẹ Trâm câm nín vài giây . Đã bực chuyện con gái đột ngột dở quẻ dở chứng , bà đây là đang muốn giận cá chém thớt , không cãi được cái này thì thôi , bà dùng lý sự cùn cãi lái sang chuyện khác .

Đôi bên lời qua tiếng lại , được vui cho tinh thần nhất chắc là các quan khách chứng kiến sự việc . Họ hết nhìn bà này tức điên lên rồi lại nhìn bà kia hăng máu xấn tới , thiếu có cái túm đầu nhau ...

" Tôi nói bà là cái loại vô văn hoá đấ--- à thế hả ? Thế thì bà làm gì tôi nào ?? -- Bà thách tôi chứ gì ?? "

Tiếng cãi cọ của hai bà đan xen nhau , chẳng ai nhường ai , cứ lời đối phương ở đó mà chặn họng .

Chỉ tới khi bố Trâm thấy chướng mắt quá rồi , ông mới nắm mạnh vai của hai người đàn bà rồi kéo ra xa , nói lớn ..

" Hai bà có thôi đi không !! Phải biết giữ thể diện cho bản thân chứ ! "

Hình như thấy lời nói của bố Trâm còn thiếu gia vị gì đó , một người khác bồi thêm ..

" Đúng rồi đấy hai bà ơi .. son phấn trôi hết rồi kia kìa !! "

Hot

Comments

hoa nhí

hoa nhí

mãi mới được 1 chap hài hài/Bye-Bye/

2023-10-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play