Chương 4:

Sau khi khống chế được Mộ Tĩnh Nhu thì Vương Tuyết Lệ ép cô ta sai đám nha đầu đi cầu cứu tên cẩu hoàng đế. Hừ. Sao nàng có thể giết mỗi Mộ Tĩnh Nhu được cơ chứ, còn tên đầu sỏ mọi chuyện kia nữa cơ mà.

- Chắc là Hoàng hậu nương nương thấy rất khó chịu khi bị con dao của phế phi như ta kề lên cổ đúng không? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi gọi được Hoàng Cảnh Du đến đây bàn điều kiện với ta thì ta sẽ tha cho người một con đường sống.

Mộ Tĩnh Nhu lúc này đã vô cùng khiếp sợ, ánh mắt của Vương Tuyết Lệ thể hiện nàng muốn giết cô ta là thật. Không dám chậm trễ, bây giờ phải làm theo bất kỳ điều kiện nào mà Vương Tuyết Lệ đưa ra. Nàng ta hiện tại giống như phát điên, có thể thẳng tay giết nàng mà không do dự.

Mộ Tĩnh Nhu giọng run run ra lệnh cho thái giám đang quỳ gần đó:

- Không nghe thấy sao? Còn không mau mời Hoàng thượng đến đây.

Thái giám ngay thấy liền vội vàng đứng dậy chạy hớt hải đi bẩm báo Hoàng Cảnh Du.

Được ít phút sau thì Hoàng Cảnh Du cũng đến. Hắn nhanh chóng bước vào cửa lãnh cung của Vương thị.

Vương Tuyết Lệ thấy hắn thì cười mỉa mai. Haha, nghe tin ái phi yêu dấu bị uy hiếp thì đến cũng nhanh thật. Vậy mà trước kia nàng có ốm hay cắt cổ tay tự sát thì hắn cũng không thèm xuất hiện. Nực cười thật đấy.

- Để cho Hoàng thượng phải cất công đến cái nơi thấp kém này thành thật xin ngài hãy thứ lỗi. Nhưng mà, chắc là mạng của Hoàng hậu nương nương yếu dấu của ngài đang bị đe dọa thì chắc ngài cũng không ngại ngần gì đâu nhỉ. Vương thị bị diệt tộc rồi, nơi này vô cùng nghèo nàn nên không có trà bánh để tiếp đón bệ hạ đâu. Ngài đứng tạm cùng ta bàn điều kiện vậy.

Thấy Vương Tuyết Lệ đang cầm dao kề cổ Mộ Tĩnh Nhu làm hắn phải nhăn mày. Nữ nhân này vốn dĩ yếu đuối mỏng manh như tơ không ngờ nàng ta phát điên lên cũng dám làm ra chuyện như vậy. Chuyện dĩ nhiên thôi, Vương Tuyết Lệ vốn dĩ đã không còn cha mẹ, không còn người thân thích, có làm gì cũng tự nàng ta phải chịu tuyệt không thể liên lụy đến ai. Con người nếu bị dồn vào đường cùng thì vô cùng đáng sợ.

Cái nhăn mày của Hoàng Cảnh Du chỉ xuất hiện một vài giây mà không một ai phát hiện ra trừ Vương Tuyết Lệ, bởi vì nàng hiểu rõ tính cách của hắn và luôn chú ý đến hắn một cách tỉ mỉ. Tên cẩu hoàng đế này luôn ở bên ngoài giữ hình tượng tuyệt đối, ai cũng sẽ nghĩ là hắn không có một mối nguy hiểm gì nhưng chính bởi vì vậy mà hắn có thể trèo lên ngôi vị. Hoàng Cảnh Du có thể nhẫn nhịn, ngoài mặt thì làm một chó cho thái tử sau đó lật đổ thái tử, giết các hoàng tử khác rồi chiễm chệ bước lên ngai vàng.

Hoàng Cảnh Du xuất thân khá thấm kém, là con của một vũ nữ được quốc gia phụ thuộc tiến cống nên hắn đã che giấu tài năng của mình, nhẫn nhịn cho đến một thời điểm thích hợp nhất. Bởi vì mới nói rằng, Hoàng Cảnh Du là một kẻ vô cùng nham hiểm và đáng sợ. Nhìn đi, thấy ái phi mà hắn yêu thương đang bị kề dao trên cổ nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh không có tý cảm xúc lo lắng gì. Dường như mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ.

Hoàng Cảnh Du uy hiếp Vương Tuyết Lệ:

- Vương Tuyết Lệ. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng. Chỉ cần ngươi thả Hoàng hậu ra.

- Haha. Ta muốn cái gì cũng được sao. Ta muốn phụ thân mẫu thân và toàn Vương gia hơn trăm người sống lại thì ngài có làm được không? Ngài còn tự tay giết họ cơ mà. Cha mẹ ta chắc cũng đang thiếu một nô tì chăm sóc dưới âm phủ nên ta nghĩ sẽ kéo Hoàng hậu nương nương xuống làm trâu làm ngựa cho cha mẹ ta cũng là một ý hay đấy.

- Vương Tuyết Lệ. Ngươi phải biết điểm dừng, liệu xem ngươi có toàn mạng được đến lúc đó hay không?

- Ta thừa biết hoàng đế bệ hạ đã bố trí người xung quanh mai phục từ lâu, đều là quân tinh nhuệ của triều đình, nhưng ta cũng phải đèn cạn dầu, thử xem dao của ta nhanh hơn hay là người của ngài nhanh hơn? Haha.

Vừa ngửa cổ lên cười, Vương Tuyết Lệ di chuyển con dao cứa nhẹ vào cổ Mộ Tĩnh Nhu khiến cho cô ta phải hét lên sợ hãi. Chỉ một động tác nhẹ đã làm cho máu ở cổ cô ta xuất hiện.

Mộ Tĩnh Nhu sợ chết khóc lóc cầu cứu Hoàng Cảnh Du:

- Hoàng thượng. Người phụ nữ này điên rồi. Người mau cứu thần thiếp đi.

Cảm thấy Vương Tuyết Lệ nổi điên sẽ làm thật nên Hoàng Cảnh Du đành nhân nhượng:

- Nếu ngươi thả Hoàng hậu thì ta sẽ thả ngươi ra khỏi cung, cho người một thân phận mới để sống cuộc đời bình thường, sẽ không ai quấy rầy ngươi. Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vương Tuyết Lệ bấy giờ nghiêng đầu cười đểu:

- Cái mạng của ta cũng đáng giá thật đấy. Sánh bằng cả Hoàng hậu nương nương cơ. Nhưng ta muốn nhiều hơn, ngài có thể cho ta không? Bù lại ta sẽ lấy một thứ có giá trị ra để trao đổi với ngài.

Hot

Comments

Cố Ninh Di

Cố Ninh Di

một chi tiết mà bị nhắc đi nhắc lại cx hơi chán

2024-09-25

0

Thời Mộ Sênh Caa

Thời Mộ Sênh Caa

thiệc ra mình có thể trực tiếp giết hoàng hậu sau đó tự sát luôn, khỏi dong dài kéo tgian có sát thủ phe hoàng thượng tới cíu

2024-08-02

0

Ops Hiha

Ops Hiha

em càng đọc càng đau lòng

2024-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play