Chương 5:

Lời đề nghị của Vương Tuyết Lệ đã làm cho Hoàng Cảnh Du phải lưu ý. Rốt cuộc là nàng ta còn giấu cái gì quý giá nữa mà hắn không hề biết. Giỏi. Giỏi lắm. Dám giấu giếm cả ta. Để ta xem nó là thứ gì.

Hoàng Cảnh Du tò mò hỏi:

- Ngươi muốn cái gì nữa?

Vương Tuyết Lệ không nhanh không chậm nói rõ ràng nhấn nhá từng chữ cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rõ. Muốn bàn điều kiện với Hoàng đế đặc biệt là tên đểu cáng như Hoàng Cảnh Du thì phải có càng nhiều người chứng kiến càng tốt.

- Ta muốn lãnh thổ trước của Vương gia cùng với phủ đệ Vương gia, ta còn muốn cho phụ thân mẫu thân ta được chôn cất một cách đàng hoàng. Đổi lại ta sẽ cho ngài biết vị trí của bản đồ dẫn đến kho báu mà Vương thị đã cất giữ trăm năm.

Lãnh thổ cùng phủ đệ của Vương gia đã bị thu hồi và phân chia cho các đại thần lập công ở vụ án đó, thánh chỉ đã ban thưởng rất khó để thu hồi lại. Khác gì Hoàng đế lật mặt như lật bánh tráng và trở thành trò cười đâu, tuy nhiên nếu so với kho báu của Vương thị thì cũng không thể không được, đặc biệt là còn được tích lũy đã trăm năm nay. Việc Vương gia được chôn cất cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần không công khai là được. Ai mà chẳng biết Vương thị nổi bật đã trong trăm năm, vậy thì của cải được tích cóp phải tận bao nhiêu đây? Chắc chắn là một con số khổng lồ không thể đếm xuể làm mọi người phải đỏ cả mắt.

Sau một ít giây suy nghĩ, ánh mắt của Hoàng Cảnh Du nảy lên tham lam. Vốn dĩ quốc khố đang muốn tạo dựng quân đội để cần cho chiến tranh sắp tới nên nói thẳng ra là quốc khố sắp đến tình trạng rỗng tuếch. Bây giờ mà được bù vào từ của cải của Vương thị thì hẳn hắn sẽ tạo ra một đội quân hùng hậu để đi xâm lược các nước.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đáp ứng:

- Được. Ta chấp thuận điều kiện của người. Vậy thì giờ hãy nói cho ta biết bản đồ ở đâu.

- Ta sẽ không thể tin dễ dàng thế được. Người phải thề độc với trời, thề trên sự tồn vinh của Hoàng vị mà người đang ngồi.

Hoàng Cảnh Du nghe vậy thì nhăn mày. Đúng là người đàn bà độc ác mà, bắt hắn thề độc đến mức như vậy. Nhưng mà vì kho báu thì cũng được, dù gì làm hay không thì mặc hắn.

- Ta thề với trời, thề trên sự tồn vinh của Hoàng vị sẽ thả Vương Tuyết Lệ ra khỏi cung, trao trả lại đất phong và Vương phủ cùng với cho phép Vương gia được chôn cất sau khi có được bản đồ kho báu.

Vương Tuyết Lệ cười âm thầm khinh bỉ, đúng là tên tham lam mà.

- Đêm trước khi ta vào cung làm phi, phụ thân đã giao nó lại cho ta. Người nói rằng: ta là đích nữ nhi duy nhất, là hòn ngọc quý của Vương gia nên giao cho ta bản đồ dẫn đến một nửa số kho báu xem như là của hồi môn phòng lỡ khi có việc gì cần dùng, còn nửa còn lại ta không giữ nhưng biết rõ vị trí.

Vương Tuyết Lệ nghĩ: Haha. Phòng khi có việc gì cần dùng nói đúng hơn là phù trợ hắn nhưng cuối cùng thì sao? Tấm lòng của người đã đặt nhầm chỗ cho một tên vong ân bội nghĩa như này. Thật là trớ trêu phụ thân ạ.

Vương Tuyết Lệ chỉ tay về phía cái gốc cây gần đó:

- Bản đồ được ta chôn ở dưới gốc cây kia. Mong rằng ngài sẽ giữ lời hứa.

Hoàng Cảnh Du sau khi nghe được thì nhanh chóng sai quân lính đào lên.

Trong khi đó Vương Tuyết Lệ ở bên này trào phúng thỏ thẻ vào tai của Mộ Tĩnh Nhu:

- Hoàng hậu nương nương a. Coi bộ Hoàng thượng yêu dấu của người chỉ quan tâm đến số kho báu đó còn tính mạng của người thì ngài đã vứt sang một bên rồi. Ta tưởng tình cảm đế hậu hai người vô cùng thắm thiết ngọt ngào lắm nhưng coi chừng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Mộ Tĩnh Nhu cau mặt tức giận:

- Người đừng mơ dùng thủ đoạn chia rẽ được hai người chúng ta. Hoàng thượng chỉ yêu mình ta, bây giờ cũng vậy và mãi mãi cũng như vậy.

Vương Tuyết Lệ nghe xong chỉ cười nhẹ:

- Người không thấy cái gì đang kề ở cổ người sao? Chỉ cần ta rạch nhẹ một cái là người sẽ đi đời nhà ma vậy mà hắn vẫn đang chăm chú đào bản đồ kho báu kia kìa. Mở to mắt lên mà nhìn thẳng sự thật đi, hắn có đoái hoài gì đến người đâu nhỉ? Hắn có thể vứt bỏ ta thì cũng có thể vứt bỏ người thôi.

Nói xong nhưng Vương Tuyết Lệ lại không hề nghe thấy Mộ Tĩnh Nhu đáp lại nữa. Dường như cô ta đang tập trung chăm chú nhìn về phía bên kia mà suy nghĩ gì đó. Haha, chia rẽ hai người họ là chuyện dễ như trở bàn tay cơ mà. Vốn dĩ Hoàng Cảnh Du chỉ yêu bản thân hắn mà thôi.

Vương Tuyết Lệ nhanh chóng đánh thức cô ta:

- Hoàng hậu nương nương tôn quý. Người có muốn xem pháo hoa không? Sẽ rất thú vị đó.

Mộ Tĩnh Nhu lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu? Pháo hoa? Tại sao giờ phút này lại muốn xem pháo hoa? Nàng ta rốt cuộc đang âm mưu gì?

Hot

Comments

Ops Hiha

Ops Hiha

có điềm nha

2024-07-30

2

Ops Hiha

Ops Hiha

hôn quân

2024-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play