Chương 20:

Hôm nay là ngày trong cung tổ chức yến hội do đích thân Hoàng Hậu chủ trì. Từ dạo sớm các quý tiểu thư đã xúng xính váy áo trang điểm nhằm muốn lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng. Dù gì Hoàng Thượng mới đăng cơ lại còn trẻ, trong hậu cung cũng chỉ có mỗi Hoàng Hậu nên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bọn họ chỉ ước được Hoàng Cảnh Du để ý đến mà phong thành phi tần hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ trừ…

A Tâm háo hức cùng với những người khác sửa soạn cho Vương Tuyết Lệ. Yến hội bắt đầu vào giờ Hợi nhưng từ dạo sớm bọn họ đã tất bật chải chuốt cho nàng.

- Tiểu thư. Người xem nên mặc y phục có tông màu hồng hay xanh ạ.

- Nói thừa. Làn da của tiểu thư phải mặc màu hồng mới tôn da nhất.

- Tiểu thư. Để nô tì làm tóc cho người.

- Tiểu thư. Người xem chiếc trâm ngọc vương gia mang đến này trông thật tinh xảo rất thích hợp để đeo trong yến hội nha. Đảm bảo tiểu thư sẽ thật tỏa sáng khiến nhiều người phải ngước nhìn.

-...

Vương Tuyết Lệ ôm trán cảm thấy có chút bất lực. Nàng từ tốn nói:

- Yến hội lần này là do Hoàng Hậu chủ trì, ta không thể cướp mất sự nổi bật được, như vậy là thất lễ.

Một nô tì không nỡ mà lên tiếng:

- Nhưng mà yến hội này có rất nhiều vương gia quý tộc tham dự, nghe nói như là một buổi tuyển chọn vương phi nên tất cả các tiểu thư trong thành đều phải làm sao cho mình thật nổi bật nhất để làm bọn họ yêu thích.

A Tâm nhanh chóng bác bỏ đánh dấu chủ quyền:

- Tiểu thư đã có Ninh vương điện hạ, còn cần bọn họ sao.

Vương Tuyết Lệ nghe xong thì bỗng chốc khuôn mặt đỏ ửng lên. Nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, rõ là nàng đã có một thời gian yêu đương và kết hôn với Hoàng Cảnh Du rồi nhưng mà bị trêu như vậy vẫn rất ngại ngùng.

- Ngươi đừng nói bậy. Nhanh chóng trang điểm cho ta đi.

Chúng nô tì quan sát thấy khuôn mặt của nàng thì cười rộ lên. Bọn họ thật là không kiêng kị gì cả bởi biết tiểu thư xưa nay rất hiền sẽ không trách phạt họ bởi chuyện cỏn con này.

A Tâm biết rõ thân phận thật sự của Vương Tuyết Lệ thì âm thầm lo lắng cho nàng, bởi hôm nay nàng sẽ đối mặt trực tiếp với Hoàng Cảnh Du, chỉ sợ nàng sẽ không thể giấu được cảm xúc của mình.

- Tiểu thư. Nô tì sẽ trang điểm thật nhẹ nhàng cho người.

Vốn dĩ thường xuyên mang chiếc mặt nạ da người trên mặt đã rất khó chịu, nay lại còn trát thêm lớp trang điểm thì thật sự là không thể miêu tả. A Tâm là một người tinh tế nên đã cố tình trang điểm nhẹ cho nàng, để giảm thiểu sự khó chịu trên mặt. Cô thật sự khâm phục sức chịu đựng của tiểu thư, một con người nhìn tưởng như mềm yếu nhưng lại có một ý chí sắt đá khiến người khác phải khâm phục từ tận đáy lòng.

Khuôn mặt của Hàn Nhược Tuyết vốn dĩ ngũ quan đã rất đẹp nên việc trang điểm nhẹ cũng đã có thể làm nổi bật được dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Y phục màu hồng phấn tôn lên làn da trắng nõn nà cùng với chiếc trâm cài hoa hồng nhỏ có tua rua trên đầu thật khiến người khác nhìn vào phải xao xuyến.

Vương Tuyết Lệ nhìn trong gương thấy khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên mà lòng có chút buồn, bởi đây đâu phải là khuôn mặt thật sự của nàng. Không biết khi nào nàng mới có thể mang khuôn mặt của chính mình một cách quang minh chính đại đây.

Sau khi trang điểm xong thì nàng được các tì nữ đỡ ra cửa. Hàn Mặc đã đứng đợi từ lâu. Hôm nay ông ta khoác lên mình bộ y phục để diện kiến vua chứ không cần phải mặc giáp.

- Đã chuẩn bị xong rồi? Hôm nay trông con thật xinh đẹp.

Hàn Mặc nhìn thẳng Vương Tuyết Lệ mà hỏi. Dường như trong ánh mắt của ông ta không phải là Hàn Nhược Tuyết hiện tại mà là dáng vẻ đứa con gái ruột thịt đang ở nơi xa xôi của mình.

Vương Tuyết Lệ như nhận ra điều đó nhưng cũng chỉ mỉm cười lấy lệ đáp lại:

- Vâng. Cảm ơn người, thưa phụ thân. Hôm nay trông người cũng không kém phần phong độ.

Thấy nàng dẻo miệng như vậy khiến Hàn Mặc phải ngửa cổ lên cười một cách sảng khoái.

Xe ngựa của Hàn phủ lăn bánh đi đến hoàng cung xa hoa nhưng đầy rẫy cạm bẫy ở phía trước.

Trên xe ngựa, Hàn Mặc liên tục dặn dò Vương Tuyết Lệ phải thật cẩn thận từng chi tiết. Nàng chỉ đành bất lực gật đầu lia lịa nghiêm chỉnh ngồi nghe một ngàn câu lưu ý của Hàn Mặc. Hình như trong lúc này ở ông thoang thoảng hình bóng của phụ thân nàng. Ông ấy cũng nhiều lần dặn dò nàng kỹ lưỡng như vậy. Nàng thật sự rất là nhớ...

Sau hai khắc xe ngựa đến cửa cung. Vương Tuyết Lệ được đích thân Hàn Mặc đỡ xuống xe một cách tỉ mỉ nhất.

- Cuối cùng nàng cũng đến. Ta đợi nàng đã lâu.

Vương Tuyết Lệ nghe thấy thì ngẩng đầu lên có chút kinh hỉ. Trước mặt nàng là một chàng trai đang khoác lên mình bộ y phục tượng trưng cho thân phận vương tôn quý tộc cao quý khác với dáng vẻ mà nàng thấy thường ngày.

- Ngài đã đợi ta ở đây sao?

- Phải. Ta không thể đích thân hộ tống nàng nên đã đợi ở đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play