Nghe thấy lời cầu xin của Ninh vương mà Hoàng Cảnh Du bất giác cười lớn:
- Ha ha. Đường đường Ninh Vương lại vì một cái giày rách mà hi sinh 50 vạn binh quyền. Ả ta đáng sao?
Người kia quỳ gối xuống bỏ hết tôn nghiêm của bản thân để cầu xin Hoàng Cảnh Du.
- Xin bệ hạ khai ân.
Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Cảnh Du đã thấy chỗ lợi của việc này. Chỉ cần chấp nhận thỉnh cầu này là hắn đã có được năm mươi vạn binh quyền khổng lồ. Đặc biệt là được Ninh Vương quỳ xuống dưới chân hắn mà cầu xin. Nhưng mà cũng đã chứng thực được việc Ninh vương và Vương Tuyết Lệ có mối quan hệ bẩn thỉu. Hừ, ả tiện nhân này dám sau lưng ta mà dâm loạn. Đáng chết
- Trẫm chấp nhận lời cầu khẩn của khanh. Tuy nhiên…tội chết vẫn không thể tha.
Mọi người đều nghĩ thầm không riêng gì Hoàng Trạch Dương. Quả nhiên, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho Lệ. Tội mưu sát vua là tội nặng nhất làm gì có chuyện tha mạng được.
Hoàng Cảnh Du có tình dừng chưa nói lên quyết định, hắn liếc mắt quan sát từng sắc mặt của mọi người rồi mới nói tiếp:
- Thái giám! Tuyên ý chỉ của trầm: Lệ phế phi mang tội mưu sát hoàng đế, trẫm niệm tình công lao trước kia của Vương gia sẽ không ngũ mã phanh thây, tru di cửu tộc mà ban cho ly rượu độc.
Hắn quay sang tỏ vẻ khiêu khích Ninh vương:
- Vậy chắc đúng theo ý Ninh vương rồi chứ nhỉ?
Quân hèn hạ! Hắn biết rõ Ninh vương là muốn xin miễn tội chết cho Vương Tuyết Lệ nhưng không ngờ hắn nhận 50 vạn binh quyền xong vẫn không chịu nhượng bộ.
Ninh Vương là người nắm giữ nhiều binh quyền lại được lòng dân khiến Hoàng đế phải e ngại. Lần này tự bỏ ra 50 vạn binh quyền không khác gì bỏ đi mất một nửa quyền lực nên Hoàng đế không chỉ cao hứng mà còn muốn đào thêm nữa.
Tuy nhiên, Ninh vương cũng mảy may thay đổi sắc mặt. Ngài đột ngột đứng bật dậy không còn mang dáng vẻ cung kính Hoàng đế như lúc ban đầu.
Đối diện với khí thế của Ninh vương làm tên Hoàng đế phải đột ngột có chút sợ hãi. Dù gì cũng chính là khí thế của một bậc tướng quân trăm trận trăm thắng tắm máu trên chiến trường không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Những thái giám nô tì xung quanh đều lần lượt run rẩy quỳ xuống.
Ninh vương ném một cái lệnh bài về phía Hoàng Cảnh Du. Thái giám ngay lập tức đón lấy rồi cẩn thận trình lên trước mặt hắn.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy lệnh bài thì chợt biến sắc. Đó là lệnh bài của một tổ chức dưới trướng Hoàng đế, trước khi lâm chung ông đã giao nó lại cho Ninh vương. Không ngờ cái lão già đó đến chết cũng ưa ái kẻ bên ngoài.
Ninh Vương ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoàng Cảnh Du:
- Đã đủ chưa?
- Được. Nếu Ninh Vương đã có lòng như vậy ta sẽ tha tội chết cho Vương Tuyết Lệ. Chỉ mong cô ta có thể sống được đến lúc báo thù cho Vương gia. Haha.
Hoàng Cảnh Du cười lớn rồi cuối cùng cũng rời đi, Mộ Tĩnh Nhu thấy sự tình diễn ra như vậy khiến ả có chút ghen tỵ nhưng vì sợ hãi Ninh vương nên thu ánh mắt lại vào chạy theo phía sau Hoàng Cảnh Du.
Ninh Vương đi đến nhẹ nhàng đỡ Vương Tuyết Lệ đứng dậy. Hắn tay quay sang hướng đám tì nữ vẫn đang đứng như trời trồng kia quát:
- Còn không mau mang băng gạc sơ cứu cho chủ nhân các ngươi.
Tì nữ giật mình sợ hãi nhanh chạy đi lấy hộp sơ cứu.
Ninh vương nhẹ nhàng lau vết thương trên tay cho Vương Tuyết Lệ, ngài còn đặc biệt tỉ mỉ băng bó những vết thương do vừa nãy mấy tên Ẩn khóa chặt hoạt động của nàng. Vết thương đến mức chảy máu do bị đám người đó ghìm quá chặt một cách không thương tiếc.
Hoàng Trạch Dương vừa băng bó vừa cảm thấy thương xót cho người con gái đang ngồi đối diện. Vương Tuyết Lệ không dám làm phiền lặng lẽ ngồi yên cho Ninh vương băng vết thương. Hai người cứ vậy không ai nói với ai một lời nào nhưng trong đầu của Vương Tuyết Lệ lại một đống nghi vấn cần phải làm rõ.
Ninh Vương đứng dậy hướng đến nàng đưa tay ra:
- Nào. Đi theo ta. Ta hứa sẽ giúp nàng phục thù.
- Vương gia! Ta và ngài trước kia có quen biết sao? Sao ngài lại giúp ta?.
- Hửm? Coi như bổn vương tùy hứng đi.
Ngài cứ vậy bước đi về phía trước mặc kệ sự khó hiểu của Vương Tuyết Lệ ở phía sau. Tuy nhiên đi được vài bước Ninh Vương lại ngoảnh đầu lại:
- Còn không mau đi. Muốn chôn thây ở lãnh cung này sao?
Vương Tuyết Lệ ngoan ngoãn đi theo ở phía sau khiến Ninh Vương vô cùng hài lòng.
Hai người ra khỏi cửa lãnh cung thì Ninh Vương lên con ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Tư thế tiêu sát thật khiến các tiểu thư phải ngưỡng mộ không ngờ có một ngày nàng có thể được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần thế này.
- Ngài có thể cưỡi ngựa trong cung sao?
- Có gì mà không thể. Tên Hoàng Cảnh Du kia hay quần thần nào dám nêu tấu chương thì ta cáo ốm bỏ chiến trận ở phía Bắc về nghỉ hưu mặc bọn chúng tự sinh tự diệt.
Vương Tuyết Lệ phải khâm phục trong lòng nhưng cũng cảm thấy bất lực: “Ngài ấy nói như vậy thì tên nào dám tấu chương tố cáo ngài ấy chứ”
Updated 22 Episodes
Comments
Ops Hiha
mi đi chết đi
2024-07-30
1
Ops Hiha
chị rất rất đáng giá nhá
2024-07-30
0