Sau khi ra khỏi phòng, A Tâm là nha hoàn thân cận, cô chính là người mà Ninh Vương phái đi theo chăm sóc và bảo vệ Vương Tuyết Lệ, đuổi theo phía sau có chút thắc mắc hỏi nàng:
- Tiểu thư, sao người lại tha cho Lý mama, rõ ràng hai người họ đều xem thường người, đáng lẽ ra nên giết hết mới phải.
Vương Tuyết Lệ mỉm cười từ tốn trả lời:
- Chúng ta tha cho Lý mama đều có mục đích cả. Một là tránh sự nghi ngờ của Hoàng đế, đột nhiên hủy đi hai cái tai mắt bên cạnh này sẽ khiến hắn sinh nghi. Hai là để bán nhân tình thu phục lòng người, ta sẽ biến Lý mama trở thành một người bên cạnh ta.
- Nhưng mà, Lý mama cho dù như thế nào cũng là không có đáng tin lắm.
- Đúng vậy, chúng ta chỉ tận dụng bà ta ở một mức nào đó thôi, như là báo cáo tình hình của ta chẳng hạn.
Nói đến đây, nàng quay sang A Tâm mà ra lệnh:
- Ngươi đi điều tra và khống chế gia đình của Lý mama, có vậy bà ta mới chịu nghe theo lệnh của ta. Nên nhớ, chỉ là đe dọa mà thôi chứ không được làm tổn thương người vô tội. Nhớ chưa?
A Tâm cúi đầu nhận lệnh:
- Dạ. Nô tì sẽ ngay lập tức đi sắp xếp.
Như nghĩ đến một chuyện gì đó, A Tâm lấy từ trong túi áo ra một bức thư. Cô nhanh chóng trình lên cho Vương Tuyết Lệ:
- Dạ bẩm tiểu thư, đây là thư mà Ninh Vương điện hạ gửi cho người. Mong người nhanh chóng xem qua và hồi âm trở lại.
Vương Tuyết Lệ nhận lấy bức thư từ tay A Tâm, nàng mở ra đọc được một lúc thì nhẹ nhàng mỉm cười: “Không ngờ vương gia đôi lúc lại có chút dễ thương như vậy”
Nội dung bức thư ở phía trên liên quan đến kế hoạch của bọn họ, còn câu cuối thì:
“Mong nàng sớm ngày hồi âm để thỏa lòng mong nhớ của kẻ hèn này. Ta đã phải nhịn không đến gặp trực tiếp mà trao đổi qua những dòng chữ khô khan. Xin nữ vương điện hạ thương xót”
A Tâm quan sát thấy Vương Tuyết Lệ cứ cầm bức thư mà cười thì nàng cười trộm. Đại nhân nhà ta bình thường trông nghiêm túc khó gần vậy thôi chứ khi gặp đúng người lại y như con mèo lớn khiến đám thuộc hạ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cũng phải há hốc mồm. Mong đại nhân có thể sớm ngày rước được chủ tử về để còn có thiếu chủ tử mà bế.
Thấy Ninh Vương khẩn thiết cầu xin nên Vương Tuyết Lệ nhanh chóng viết một lá thư hồi âm. Từng dòng chữ nắn nót ngay ngắn tỉ mỉ của nàng khiến người ta đọc xao xuyến. Tuy nàng chỉ nói về những vấn đề liên quan đến kế hoạch của bọn họ nhưng khi Ninh Vương nhận lấy lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong đầu của hắn tưởng tượng ra cảnh nàng cầm chiếc bút tập trung viết thư đã làm tim hắn như đập nhanh hơn một nhịp.
Ngài tự nhủ: “Nhất định vài ngày nữa sẽ đưa bái thiếp tới để gặp nàng”.
Lý mama bị nhốt trong đại lao của Vương phủ được hai ngày thì dập đầu xin được diện kiến Vương Tuyết Lệ. Đây chính là điều mà nàng mong muốn.
Bà ta bị lôi đến trước mặt nàng, lúc này Lý mama vô cùng cung kính, không còn sự khinh thường như những ngày trước.
- Hàn tiểu thư! Nô tì đã biết sai. Cầu xin người tha tội cho nô tì.
- Chỉ nhốt vào đại lao có hai ngày mà bà đã không chịu nổi rồi sao? Gan thật là nhỏ. Ta còn chưa dụng hình với bà cơ mà.
Lý mama nghe thấy từ dụng hình thì ngay lập tức dập dầu lia lịa như không có cảm giác đau mà cầu xin.
- Tiểu thư! Nô tì đã biết tội. Nô tì có mắt như mù nên đã xem thường ngài. Cầu xin người tha cho nô tì. Nô tì nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ người.
Cái trán của bà ta vì những cứ dập dầu vang cả tiếng mà xuất hiện vết máu nhưng bà ta vẫn cứ dập cho đến khi Vương Tuyết Lệ đồng ý thì thôi. Bà ta trước nay là mama chưởng sự trong cung cũng gần như là ăn sung mặc sướng không khác gì chủ tử thì sao có thể chịu được sự hôi hám của đại lao cơ chứ. Đặc biệt, Lý mama sợ nhất là dụng hình, từ việc dùng roi đến cả siết chặt các ngón tay đau thấu tận tâm can. Thà rằng biết tội nguyện đi theo Vương Tuyết Lệ còn hơn phải trải qua sự khủng khiếp đó.
Vương Tuyết Lệ vừa uống trà vừa nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng cười nhẹ: “Đúng là kẻ biết tiến biết lùi”
- Ta không thu nhận kẻ vô dụng.
Lời của nàng vừa dứt thì Lý mama vội vàng nói như sợ chậm một giây nữa thì nàng sẽ ra lệnh cho người lôi bà ra ngoài chém chết:
- Thưa tiểu thư: Hoàng Thượng hiện tại đang muốn nạp người và Liễu Như Yên tiểu thư vào cung.
“Hửm? Liễu Như Yên? Đại tiểu thư của Liễu gia? Tên Hoàng Cảnh Du này đang dần thu phục được các triều thần đứng ở vị trí trung lập sao? Phải nhanh chóng bàn bạc với ngài ấy để có kế hoạch đối phó”
Vương Tuyết Lệ ra lệnh cho thị vệ:
- Đưa Lý mama xuống, sắp xếp một phòng hạ nhân cho bà ta. Từ nay để bà ta trở thành người hầu trong viện.
Lý mama nghe thấy vậy thì mừng rỡ tạ ơn.
- Ta không thu lưu kẻ phản bội, chuyện nên nói thì nói, chuyện không nên nói thì bà tự biết thế nào rồi chứ?
- Nô tì đã hiểu. Nô tì xin thề trung thành với tiểu thư.
Updated 22 Episodes
Comments
QuanBaZo
Đợi chương mới aaa
2024-08-28
0
THẰNG ĐẦN VIẾT TRUYỆN
hóng chap sau
2024-08-27
0