Trên đường phố một đoàn người ngựa dài nườm nượp đang di chuyển, hôm nay là ngày Hàn tướng quân được Hoàng đế triệu về kinh. Cũng 3 năm rồi, một vị tướng quân văn võ song toàn đi trấn thủ biên cương giờ mới có dịp về lại thăm nhà. Người ta đều nói hắn được “lòng” dân nhưng không được “lòng” nhà. 20 tuổi tự tách phủ, cả đời chỉ có một nương tử và một nữ nhi. Nhưng hiện tại nương tử mất, nhi nữ được cao nhân nhìn trúng đưa lên núi học tập và hắn giờ sống cô độc một mình. Thật là đáng thương!
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Miễn lễ. Ái khanh đứng lên đi.
- Tạ ơn Hoàng thượng.
Thái giám từ từ đi đến gần
- Hàn tướng quân tiếp chỉ: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Hàn tướng quân có công trấn thủ biên cương ban thưởng 20 vạn lượng vàng, nữ nhi Hàn Nhược Tuyết tấn phong thành nhị phẩm quận chúa, ban phong hào Tuyết Sương . Khâm thử.
- Thần khấu tạ Hoàng thượng ân điển. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Hàn tướng quân lần này được nghỉ một thời gian cũng nên đưa nữ nhi về chiêu cáo thiên hạ đi. Nghe nói Hàn tiểu thư là một vị giai nhân tài sắc vẹn toàn nên để cho trẫm và bá tánh được chiêm ngưỡng chứ nhỉ?
- Dạ bẩm Hoàng thượng đã quá đề cao tiểu nữ. Thần không dám nhận.
- Haha! Cả Nam Dực quốc này ai mà không biết đến vẻ đẹp như thiên tiên của Hàn tiểu thư chứ. Hàn tướng quân đã quá khiêm tốn rồi, cũng nên cho nàng ấy rời núi về đoàn tụ với tướng quân đi thôi.
Đành chấp nhận vậy thôi chứ trong lòng Hàn Mặc cảm thấy chán ghét vị hoàng đế đương nhiệm này. Ánh mắt háo sắc của hắn làm vị tướng quân này cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Tên cẩu Hoàng đế này đang muốn đưa nữ nhi của hắn vào cung đây mà. Đến chết hắn cũng không dâng nữ nhi bảo bối cho loại hôn quân này.
- A! Nô tì đã không cẩn thận. Cầu xin Hàn tướng quân tha tội!
Hàn tướng quân sau khi rời khỏi cửa điện thì bị một cung nữ đụng trúng vào hắn. Cung nữ sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống đập đầu cầu xin.
- Lui xuống đi.
Hàn Mặc không phải là người khó tính, ông ta gật đầu rồi bảo cung nữ lui ra nhưng vị cung nữ lúc đi ngang qua Hàn Mặc thì nhanh nhẹn nhỏ tiếng bí mật truyền lời mà không để bất cứ ai phải phát hiện.
Tại tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành – Trúc Lâu.
Những người ngồi ở đây không phú cũng quý. Lầu 2 và lầu 3 thường đón tiếp các quý tộc và quan lại còn lầu trên cùng giành cho hoàng thân quốc thích được chia thành 4 gian phòng lớn đầy đủ tiện nghi và cực kì xa hoa: Đông ,Tây, Nam, Bắc.
Trong gian phòng chữ Đông
Hàn tướng quân vừa nhấp một ngụm trà vừa liếc nhìn vị nữ tử ngồi bên cạnh Ninh vương:
- Vương gia gọi Hàn mỗ tới đây chắc có liên quan đến vị cô nương bên cạnh?
Lúc đến đây chính hắn cũng thấy bất ngờ, tin tức trong cung quả không hề sai. Lệ phi được thả ra và đang ở bên cạnh Ninh vương. Chuyện cũng hiếm lạ nên người của ngài trong cung cũng nhanh chóng bẩm báo.
- Bổn vương tin chắc rằng tướng quân đến đây chắc cũng biết được ý định của bổn vương rồi.
- Chỉ là suy đoán mà thôi. Không ngờ lại đúng. Đồng ý việc này thì ta sẽ có lợi ích gì?
Làm việc thì phải có lợi ích, Hàn Mặc cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt lại còn một chuyện nguy hiểm, đối đầu với Tân đế.
- Bạch thần y.
Hoàng Trạch Dương chỉ thốt lên một cái tên mà đã làm cho sắc mặt Hàn Mặc trầm xuống. Hắn không ngờ Ninh vương lại biết được chuyện này. Phải. Phụ thân hắn hiện đang bệnh nặng. Lần này hắn từ biên cương về để thuận lợi tìm kiếm vị Bạch thần y này để chữa trị cho phụ thân. Nhưng đâu phải muốn kiếm là được. Vị Bạch thần y không phải cứ có tiền là gặp được, ông ta chữa bệnh tùy hứng và hay đi lang thang khắp các quốc gia rất khó để gặp.
Nhìn thấy sắc mặt của Hàn Mặc, Hoàng Trạch Dương vẫn ung dung uống trà và nói tiếp:
- Chỉ cần tướng quân đồng ý thu nhận Tuyết Lệ thì ta sẽ thỉnh cầu Bạch thần y giúp. Chuyện này rất đơn giản vì người ấy nợ ta một ân tình.
- Tại sao ta phải tin tưởng vương gia?
- Tướng quân không tin tưởng thì cũng phải tin vì ngài đã không còn lựa chọn nào khác. Không phải sao?
Từ đầu đến giờ Tuyết Lệ không nói câu nào, chỉ ngồi im lặng quan sát cuộc trò chuyện. Nàng tin rằng mục đích lần này sẽ đạt được.
- Được! Ta đồng ý! Chỉ xin Vương gia giữ lời.
Nói rồi Hàn Mặc chuyển sang Tuyết Lệ:
- Gặp qua Vương cô nương.
Hắn không gọi là Lệ phi vì bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn có ai có cái chức danh Lệ phi nữa.
Tuyết Lệ cũng nhanh chóng đứng dậy đáp lễ:
- Hàn tướng quân không cần khách sáo. Sau này chúng ta là người một nhà, mong rằng tướng quân chiếu cố ta nhiều hơn.
Thỏa thuận xong thì Hàn tướng quân cũng rời đi. Trúc lâu này không một ai biết là dưới quyền của Ninh vương nên chuyện lộ ra thông tin là không thể nào. Nàng chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi.
- Cũng nên chuẩn bị bước tiếp theo rồi.
- Lần này sẽ lợi dụng Hoàng đế của chúng ta một chút.
Updated 22 Episodes
Comments
Ops Hiha
lại âm mưu gì??
2024-08-01
0
Hiểu Tâm mê Dương Kiều💭🌷
hóng chap mới quá trờiiii
2024-07-31
1