Chương 15:

Yên bình được mấy ngày thì Hoàng Cảnh Du đưa đến hai mama để dạy lễ nghi cho nàng. Ý định muốn nàng nhanh chóng nhập cung.

Hai mama bao gồm Lý thị và Vu thị sáng sớm đã mang theo thánh chỉ của Hoàng thượng đến cửa phủ Hàn gia:

- Gặp qua Hàn tiểu thư. Nô tì được Hoàng thượng phái đến dạy tất cả các lễ nghi cho tiểu thư.

- Giai nhân như tiểu thư khiến Hoàng thượng nhớ nhung mãi không nguôi mong ngài sớm thành thục các lễ nghi trong cung để có thể hầu hạ Hoàng thượng.

Khuôn mặt của Vương Tuyết Lệ đen lại:

- Không ngờ tên Hoàng Cảnh Du lại nóng vội như vậy. Đã có Mộ Tĩnh Nhu xinh đẹp còn chưa thỏa mãn sao?

Một thời gian dài mấy tháng, nàng chỉ có thể thường xuyên ở trong phủ học tập cầm kì thi họa và các lễ nghi cung đình phức tạp. Mặc dù nàng đã từng là đệ nhất mỹ nhân, những kiến thức cơ bản này đối với nàng như nước chảy mây trôi nhưng vẫn cố ý kéo dài thời gian. Đã thoát ra khỏi chiếc lồng đó, ai lại muốn đâm đầu vào cơ chứ.

Không hổ là Hoàng Cảnh Du, vẫn xảo quyệt như ngày nào. Phái hai mama đến cũng coi như là giám sát nàng. Bởi vì Hàn Nhược Tuyết xuất hiện sau khi Vương Tuyết Lệ vừa chết nên một kẻ đa nghi như hắn cũng không thể bỏ xót một điểm nào. Đêm nào một trong hai người đó cũng nhìn lén phòng nàng, hoặc là bọn họ sẽ kiểm tra đặc điểm rất nhỏ trên cơ thể để chứng minh thân phận của nàng. Vương Tuyết Lệ chỉ có thể nửa đêm mới lén tháo mặt nạ ra. Bấy giờ việc trao đổi với Ninh vương cũng cảm thấy có chút khó khăn.

Sau đêm hôm Hàn tướng quân hưng sư vấn tội đã bố trí thêm một tầng phòng vệ nghiêm ngặt, cử bốn người cao thủ chặn đường Hoàng Trạch Dương nhưng hắn không phải là đèn cạn dầu, trực tiếp giao chiến với cao thủ khiến những người phái đi phải chật vật trở về. Từ hôm đó hằn càng hăng hái trèo vào phủ hơn, lần nào cũng mang đến đồ cho nàng. Hàn Mặc cũng cảm thấy bó tay mà bỏ qua cho hắn.

- Ngài không sợ tai mắt của Hoàng Cảnh Du sao?

- Bọn họ đủ trình phát hiện ra ta sao?

- ... Coi như ngài giỏi. Ngài là giỏi nhất.

Tại điểm tích trữ lương thảo đầu tiên: Mật Dương quận viên quan canh giữ là Trầm Viêm.

- Đại nhân, lô hàng hôm nay đã được chuyển về an toàn.

Trần Viêm đang kiểm kê sổ sách. Mỗi tháng sẽ có một mấy xe lương thực lần lượt chuyển về đây do hắn bảo quản. Mặc dù Trần Viêm chỉ nắm giữ chức quan trông coi nhỏ bé nhưng lại được Hoàng đế coi trọng giao cho trọng trách khá lớn. Mật Dương quận đất đai không được màu mỡ được xem như một trong những quận nghèo nhất Nam Dực quốc. Mỗi năm đều xảy ra nạn đói cần được cứu trợ, đó cũng là cơ hội tốt nhất để tham ô. Kho lương thảo này gần như đều là số lương thảo từ mỗi năm cứu trợ lấy ra. Bọn họ sẽ trộn lẫn đất và cỏ vào số gạo mặc cho dân chúng có bạo loạn thì lại dùng vũ lực dìm xuống. Dân ở Mật Dương quận khổ cực khóc than không ai thấu.

Trần Viêm ra lệnh cho Lưu Ngân đi tuần tra lại kho lương thảo cho chắc ăn.

Trong bóng tối, một thanh kiếm sắc bén cứa vào cổ Lưu Ngân không một tiếng động và như một cơn gió đem thi thể về nhà của hắn.

Sáng hôm sau trước cửa nhà Trần Viêm

Một phụ nhân ôm thi thể ngồi kêu oan trước cửa làm dân xung quanh xúm lại.

Bà lão kêu gào:

- Đường đường quan chức triều đình tham ô hối lộ bị phát hiện lại giết người diệt khẩu. Thiên gia ơi! Công bằng ở đâu? Lão chỉ một nhi tử này thôi vốn nên an hưởng tuổi già không ngờ lại chết dưới một đám tham quan cặn bã. Thiên gia ơi! Già phải làm sao đây?

Lời kêu gào khiến nhiều người chú ý mà kéo đến đứng đông nghịt trước cửa nhà Trần Viêm.

- Thiên gia ơi! Hu…hu…hu.

Một đám thuộc hạ của Trần Viêm xông ra xua đuổi bà lão một cách tàn nhẫn:

- Bà lão ăn mày ở đâu la lối om sòm trước cửa nhà người khác. Cút đi. Cút đi.

- Các người… Các người giết hại con trai lão lại còn đuổi lão quá đáng như vậy. Các người phải đền mạng. Trần Viêm phải đền mạng.

Nói rồi bà lão chạy đi báo quan.

Mật Dương quận có Kinh Triệu Doãn vốn công tư phân minh được dân trong thành vô cùng kính trọng. Ai có oan ức liền được giải quyết một cách công bằng. Tuy nhiên, vẫn có một số chuyện ông cũng không thể tự mình làm chủ được như vụ tham ô quá lớn như vậy. Ông ta cũng ngờ ngợ biết rõ một chút kẻ chủ mưu là một đại nhân vật quyền cao chức trọng nhưng cũng không ngờ lại chính là tân đế hiện giờ.

Công đường ngay lập tức được bắt đầu

Kinh Triệu Doãn ngồi ở chủ vị nghiêm giọng hỏi:

- Phụ nhân kia! Mau xưng tên họ và nói rõ mọi chuyện.

- Lão là Lưu Hoa có đứa con trai là Lưu Ngân làm cấp dưới cho Trần Viêm. Thường Lưu Ngân rất ít khi về nhà do công việc bộn bề. Đêm hôm qua lão đang ở ngoài sân thì nghe trong phòng có tiếng động lạ vội chạy vào thì thấy con trai lão đã chết. Trong lúc ôm thi thể thì kẻ đó ném lại cho lão một câu: “Kẻ phản bội ta đáng chết”. Trong lúc đó hắn đã làm rơi một chiếc ngọc bội có chữ Trần.

Vừa nói Lưu Hoa trình lên trước công đường chiếc ngọc bội bằng ngọc khá quý giá, bên trên còn được khắc chữ Trần to rõ mồn một.

Hot

Comments

Ops Hiha

Ops Hiha

hầu cái mẹ mày, đuổi chúng nó đi chợ xong

2024-08-06

0

Hiểu Tâm mê Dương Kiều💭🌷

Hiểu Tâm mê Dương Kiều💭🌷

ước gì 1 ngày ng đẹp ra chục chap cho đã nư tui^^

2024-08-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play