Chương 7:

Ninh vương vẻ phong trần lấy lý do vào cung báo cáo quân tình nhưng vừa bước vào đã xin miễn giảm tội cho Vương Tuyết Lệ khiến tất cả mọi người đều vô cùng khó hiểu, bao gồm cả nàng.

Tân Ninh vương vừa mới được Tiên hoàng sắc phong đã tự nhận ra biên cương đánh lùi quân địch mang về huân công to lớn, dân chúng đều vô cùng yêu mến ngài. Cũng có thể nói rằng, địa vị của ngài trong lòng quân chúng không thua kém gì tân đế này cả, thậm chí dân còn tin tưởng ngài hơn rất nhiều. Bởi vì Ninh vương nổi tiếng vừa thiện chiến, anh dũng trên chiến trường khiến quân giặc quấy nhiễu biên cương phải khiếp sợ vừa có tấm lòng bao dung giúp đỡ dân chúng. Từ lúc ngài được sắc phong không biết đã quyên góp bao nhiêu tiền của của bản thân vào xây dựng trường học, đền chùa, nhà cửa cho dân nghèo. Đồng thời trước khi Tiên hoàng tại thế, lúc nào có việc cần đều triệu Ninh vương vào cung trước cả những hoàng tử khác. Điều đó chứng tỏ Tiên hoàng trọng dụng Ninh vương hơn cả, ngài còn yêu quý Ninh vương không khác gì con ruột, không, thậm chí là còn hơn như thế. Ninh vương lúc đó có thể ra vào thư phòng của Tiên hoàng một cách tự do mà trước giờ không một ai được đãi ngộ, lúc Tiên đế băng hà cũng phải gọi ngài vào dặn dò. Vậy nên Ninh vương luôn bị tất cả những kẻ tranh ngai vàng để ý đến, ngưỡng mộ có, mượn sức có, đố kị cũng có.

Vương Tuyết Lệ ngạc nhiên nghĩ thầm trong đầu:

- Ninh vương! Người này không hề có trong ấn tượng của nàng nên chưa bao giờ giao hảo. Tại sao ngài lại cầu xin thay ta?

Hoàng Cảnh Du cũng thấy thắc mắc đồng thời hắn cũng nheo mắt nhìn về phía Vương Tuyết Lệ với ánh mắt ghê tởm:

- Hừ! Nữ nhân dám sau lưng ta làm chuyện xấu. Không biết là ả ta đã làm gì mà quyến rũ được Ninh vương. Đúng thật là hạng đàn bà thấp kém mà.

Nghĩ vậy trong đầu nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không dám nói ra. Hiện tại hắn vừa mới lên ngôi, triều chính chưa được ổn định lắm. Hắn chỉ mới mượn sức được Mộ gia và một số gia tộc nhỏ lẻ khác. Các gia tộc lớn thì luôn giữ vị trí trung lập, đặc biệt Ninh vương nắm rất nhiều bình quyền. Thậm chí… nghĩ đến đây răng của Hoàng Cảnh Du muốn nghiến kèn kẹt vì đố kị, bởi vì Ninh vương được Tiên hoàng ban cho binh phù lớn nhất, lại còn lệnh bài nhìn như thấy vua và đặc biệt là đặc cách không cần phải hành lễ với bất kỳ ai khác. Nói đúng hơn là quyền lực của Ninh vương hiện tại là rất lớn. Bây giờ mà xưng đột với Ninh vương cũng không hay nhưng mà tha cho ả đàn bà này cũng không được.

Nhưng dù vậy trước tiên Hoàng Cảnh Du cũng phải biết được tại sao Ninh vương lại cầu xin cho Vương Tuyết Lệ.

- Tại sao Ninh vương lại cầu xin cho Lệ phế phi của trẫm? Không lẽ có giao tình bất chính?

Ninh vương bị chụp một cái mũ bẩn thỉu như vậy nhưng cũng không nổi giận mà từ tốn đáp:

- Bệ hạ. Thần chỉ có chút cảm thông cho Lệ phi mà thôi, nàng ấy vừa bị mất cả gia tộc nên nhất thời hồ đồ.

- Haha. Hồ đồ? Vậy mà nàng ta còn có gan dám đẩy ta vào chỗ chết đấy. Tội mưu sát vua đáng bị ngũ ma phanh thây, tru di cửu tộc.

Vương Tuyết Lệ nghe đến đó chỉ mắng thầm trong bụng:

- Hừ. Vậy ngươi lập mưu sát hại cả Vương gia là vô tội sao? Tại sao hoàng tộc giết người lại không cho dân chúng phóng hỏa? Thật là bất công mà. Ta ước gì ta có thể chính tay đâm chết ngươi để giải mối hận thù này.

Biểu cảm của Vương Tuyết Lệ đã bị Hoàng Trạch Dương - Ninh vương thu được hết vào tầm mắt. Ngài gần như có thuật đọc tâm, nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Vì sợ Hoàng Cảnh Du sẽ chụp cái mũ hoang dâm lên đầu nàng nên bấy giờ Ninh vương mới dám nhìn kĩ Vương Tuyết Lệ. Nàng gầy đi nhiều quá, gương mặt tiều tụy không có một chút sức sống nào, gần như là không còn muốn sống nữa bởi vậy mới ra hạ sách đồng quy vô tận với tên cẩu hoàng đế này.

Nghĩ đến đây bất giác tay của Hoàng Trạch Dương nắm chặt lại. Ngài cũng như Vương Tuyết Lệ, căm thù tân đế này. Hắn không xứng ngồi lên cái ngai vàng đó. Nhưng dù căm tức bao nhiêu thì Hoàng Trạch Dương vẫn lại cố nhịn, nhiệm vụ trước mắt ngài phải cứu cho bằng được Vương Tuyết Lệ.

Ninh vương bấy giờ mới quỳ một chân xuống cầu xin, đây chính là lần đầu tiên ngài hạ mình với người khác làm mọi người ở đó phải sửng sốt. Để có thể cứu được nàng, ngài chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm của bản thân.

- Bệ hạ. Tội danh của Lệ phi vẫn chưa được tìm được hết thảy chứng cứ chứng minh nàng là người có tội , ngài hà cớ gì mà chỉ tin lời từ 1 phía của Hoàng Hậu?”

- Mật hàm ghi rõ rành rành là nàng ta hẹn Hoàng Hậu ra hậu hoa viên thì còn gì biện minh nữa”

- Nếu mật thư đó là giả thì sao? Nét bút cũng có thể mô phỏng”

- Được. Được… Tội này có thể xem xét lại nhưng ả ta đã âm mưu mưu sát trẫm. Tội mưu sát vua không thể tha thứ được.

- Thần chấp nhận bỏ ra 50 vạn binh quyền để đổi lấy mạng sống và tự do cho Lệ phi nương nương.

Ninh vương vừa dứt lời đã làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc há hốc mồm. Hôm nay Ninh vương rốt cuộc có uống nhầm thuốc không vậy. Đã quỳ một chân xuống lại còn giao cả binh quyền quý giá như thế. Và họ càng thắc mắc hơn là quan hệ giữa Ninh vương và Lệ phế phi là như thế nào mà phải bỏ ra giá một cái giá đắt như thế.

Nhưng tâm trạng của Vương Tuyết Lệ khác hẳn, nàng cảm thấy hoang mang lo lắng. Không. Không được. Nàng xứng đáng để người ấy hi sinh như vậy sao. Rốt cuộc thì đây là ai? Bóng lưng rất quen thuộc và mang lại cho nàng một cảm giác ấm áp lạ thường như phụ thân vậy. Nhưng mà 50 vạn binh quyền là một cái giá rất đắt, Tuyết Lệ nàng chỉ là một phế phi nhà tan cửa nát không khác gì một con chó lang thang ngoài đường sao mà so sánh được với binh quyền.

Hot

Comments

Khanh

Khanh

Can dự vào chuyện hậu cung cũng được? Cảm thấy hơi lạ

2024-08-09

2

Ops Hiha

Ops Hiha

thế tội của mi là gì

2024-07-30

0

Ops Hiha

Ops Hiha

Ninh vương coi bộ rất được nha

2024-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play