Cuối cùng cũng có thể làm cho Kinh Triệu Doãn thuần phục. Hắn là một kẻ thông minh và chính trực sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của chúng ta phải không Lệ?
Vương Tuyết Lệ cùng Hoàng Trạch Dương đang ở trong một gian phòng kín thuộc tửu lâu dưới quyền sở hữu của Hoàng Trạch Dương. Khi bị ngài nhắc đến, nàng nhấm một ngụm trà rồi bình tĩnh đáp:
- Phải! Tuy nhiên, đây là đều do hắn tự nguyện, chúng ta không hề ép buộc.
- Những kẻ ám sát Kinh Triệu Doãn hôm đó là nàng phái đi phải không? Thuộc hạ của ta đúng là nghe lời nàng, không biết ai mới là chủ nhân chính thức của bọn chúng nữa rồi đấy.
- Ta chỉ mượn người của ngài một chút thôi mà ngài đã kêu ca rồi, dù ta không phái người đi vào đêm đó thì chắc chắn Hoàng Cảnh Du cũng sẽ không để cho hắn tiếp tục sống.
Trong cung.
Hoàng Cảnh Du phẫn nộ lật bàn, ném vỡ hết mọi thứ xung quanh trong điện của hắn.
- Chết tiệt! Các ngươi làm ăn kiểu gì mà để hắn chạy thoát?
Một tên nằm trong tổ chức Ẩn đang quỳ ở đó run sợ. Hắn là người cầm đầu trong nhiệm vụ ám sát Kinh Triệu Doãn nhưng lại ôm thất bại đi về. Hiện tại hắn đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Hoàng đế.
- Dạ bẩm Bệ hạ: Chúng thần đến nơi thì phủ của hắn đã vườn không nhà trống không một dấu vết. Thần đã phái người tìm kiếm xung quanh nhưng không hề phát hiện được gì. Cầu xin bệ hạ tha tội.
- Gia quyến thì sao?
- Không còn một ai ạ, giống như bị bốc hơi vậy.
Hoàng Cảnh Du càng điên tiết hắn rút ngay thanh kiếm được gắn trên tường gần đó một phát chém đứt đầu của tên đang quỳ một cách nhanh gọn. Cái đầu của hắn ngay lập tức rơi xuống lăn lông lốc trên sàn nhà trong khi khuôn mặt còn đang trố mặt kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một cảnh tượng thật đáng sợ.
- Mau dọn dẹp đi. Một tên vô dụng nhìn chỉ càng thêm bẩn mắt.
Bọn thuộc hạ đứng ngoài phòng nhanh chóng chạy vào dù sợ hãi nhưng cũng cố nhắm mắt mà lau dọn thi thể và vết máu trong điện. Hoàng thượng hay nổi cơn điên mà giết người là chuyện luôn luôn xảy ra nhưng đám thuộc hạ này vẫn không thể quen được mùi của máu và thi thể biến dạng.
Thạch Lâm từ từ tiến vào thấy tình cảnh trong điện thì thở dài:
- Bệ hạ! Người hà cớ gì phải làm bẩn tay mình.
Tên Thạch Lâm này luôn xuất hiện với bề ngoài y phục màu trắng thuần khiết, ngũ quan thanh tú đến mức nữ nhân cũng phải muốn ganh tỵ nhưng nụ cười của hắn luôn khiến người khác cảm thấy lạnh gáy. Đứng thấy hắn cố tỏ ra vẻ thân thiện nhưng thật sự bên trong lại là một con rắn độc nhăm nhe hại người. Vương Tuyết Lệ khi trước cũng phải sợ hãi khi tiếp xúc với hắn, nàng không thể nhìn thấu được con người này.
Lý do hắn phò tá cho Hoàng Cảnh Du mà không cầu chức vị vẫn là một bí ẩn. Điều mà nàng biết chỉ duy nhất là hắn vô cùng nguy hiểm, là một cánh tay phải đắc lực của Hoàng Cảnh Du. Hắn tinh thông bát quái trận, độc dược, lắm mưu nhiều kế, tính cách tàn nhẫn khiến nàng phải rùng mình.
Hoàng Cảnh Du thấy hắn đi vào thì quay lưng lại:
- Ngươi đến rồi!
- Tham kiến Hoàng Thượng.
- Thôi khỏi cần hành lễ. Kinh Triệu Doãn chạy thoát rồi.
Thạch Lâm phe phẩy chiếc quạt trên tay nói với giọng chắc nịch:
- Tên Kinh Triệu Doãn đó chắc chắn đã được một thế lực nào khác cứu.
- Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào dám ngáng đường ta?
- Thần có một câu hỏi không biết có nên hỏi hay không?
- Nói đi.
- Liệu Vương Tuyết Lệ có thật sự chết?
Thạch Lâm vừa dứt lời thì không khí trong điện chìm xuống rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy được cả hơi thở đều đều trong không khí. Hoàng Cảnh Du đã từng phái người thăm dò đến mức lật mở cả quan tài để xác nhận chính xác là thi thể của Vương Tuyết Lệ nên ả ta không thể nào còn sống được. Thế trận hôm đó chính hắn bày ra vô cùng khủng bố có thần tiên cũng không thể chạy thoát.
- Chắc chắn là ả ta đã chết rồi. Ta đã phái người xác nhận chính xác chuyện này.
- Vậy ai là người được phái đi xác nhận?
Thạch Lâm hỏi đến đây thì Hoàng Cảnh Du giật mình. Đúng rồi, hôm đó đám người mà hắn phải đến phủ Ninh vương trong đó có tên sát thủ đã chạy thoát cầm đầu. Cả một đội được phái đi ám sát Vương Tuyết Lệ mà chỉ có một mình hắn sống sót trở về thật đáng nghi. Chết tiệt! Tại sao bản thân hắn lại quên mất chuyện này chứ.
- Mau cho gọi tên đó đến đây.
Tên thuộc hạ đó tên Tạ Vĩ nhanh chóng được lôi đến quỳ xuống
- Ta hỏi ngươi: Hôm đó ngươi có thật sự nhìn thấy thi thể của Vương Tuyết Lệ?
- Dạ bẩm chủ nhân: Thần đã mở quan tài và xác nhận đích thị là thi thể của Vương Tuyết Lệ.
Thạch Lâm thay mặt Hoàng Cảnh Du tra hỏi:
- Thi thể đó trông như thế nào?
- Dạ thi thể có nhiều vết đâm, bị bỏng nặng hơn nửa người, vì không thể chữa trị được nên những vết thương đã lở loét và bốc mùi hôi thối. Hôm đó người xác nhận không chỉ có thần mà tất cả những người được Hoàng thượng ra lệnh đều chứng kiến.
- …
Hoàng Cảnh Du nghe xong thì đuổi hắn ra ngoài:
- Lui ra đi.
Tạ Vĩ thấy được cho phép thì cẩn thận lui ra. Hắn biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng y đúc như những gì Vương Tuyết lệ đã dặn dò nên mới không bị luống cuống. Người nhà của hắn đã bị tên khốn khiếp Hoàng Cảnh Du giết hại một cách thảm hại nên hắn đã đầu quân làm gián điệp bí mật cho nàng. Hắn phải giấu thù hận trong mắt và che lấp sát khí để có thể ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du tìm hiểu được nhiều thông tin hết mức có thể giúp sức cho Vương Tuyết Lệ.
Thạch Lâm quan sát Tạ Vĩ, tất cả những cử động của tên thuộc hạ này hắn đều thu vào trong mắt và đánh giá. Hắn luôn cảm thấy có một điều gì đó vô cùng kỳ lạ cần đích thân đi xác nhận lại mới yên tâm.
Updated 22 Episodes
Comments
Hiểu Tâm mê Dương Kiều💭🌷
trộm vía chương nào cũng cuốn nha bàaaa
2024-08-09
1